Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1667 lượt.

cô làm ơn đi rửa sạch cái bản mặt phấn son như quỷ của cô đi! Nhìn mặt cô như vậy, tôi chẳng thể nuốt nổi hạt cơm chứ đừng nói ăn với uống!"
Trầm Khánh Khánh ngồi im không nhúc nhích: "Lát nữa con còn phải đi quay thêm mấy cảnh, chưa thể tẩy trang."
Hai người phụ nữ bên này không ai nhường ai, giằng co nửa ngày. Bên kia Quý Hàm làm như không thấy, chỉ tăng âm lượng ti vi lớn hơn.
"Quay phim?" Bà Quý không nói hai lời ném ra mấy tờ tạp chí, "Cô đi ve vãn đàn ông mới đúng!"
Lại cái tin nhảm nhí gì đây?
Trầm Khánh Khánh nhìn lướt qua, một tiêu đề rõ ràng lọt vào trong tầm mắt "Trầm Khánh Khánh diễn cảnh nóng phim giả tình thật với Dương Phàm?", "Tuyệt đại phong trần" – Trữ Mạt Ly tự mình xuất mã diễn cảnh nóng ở phim trường"
Trầm Khánh Khánh lập tức ngồi thẳng lưng, cầm lấy một tờ tạp chí xem kỹ càng, vẻ mặt nghiêm túc: "Tin này đưa lên lúc nào vậy?"
"Hừ, hoảng cái gì, chẳng lẽ trên báo viết là thật hả?"
Đều là mấy tờ tạp chí nhỏ lẻ, nhưng chính vì thế mà nó dám đưa ra tin tức mà những tạp chí hạng trung không dám đưa tin. Chỉ là gần đây Trầm Khánh Khánh đã phân phó Ada không cho lọt ra ngoài tin tức dù nhỏ nhất, sao có thể rò rỉ thông tin lộ liễu như vậy? Trầm Khánh Khánh nghi hoặc vài giây, lập tức hiểu ra. Là Trữ Mạt Ly, nhất định là anh ra lệnh thu hồi tạp chí, hễ có ai đưa tin về scandal của anh, anh sẽ không bỏ qua. Về mặt khác, mẹ chồng cô cũng lợi hại thật, vô cùng nhanh tay, thế mà cũng có thể mua được loại tạp chí không phát hành này.
"Cảnh nóng?" Quý Hàm vẫn giả tượng lập tức phản ứng lại: "Cùng Trữ Mạt Ly?"






Quý Hàm vội bay qua cầm hai tờ tạp chí, không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Bên kia bà Quý như chỉ sợ thế giới không loạn, càng không ngừng thêm mắm thêm muối: “Anh vắng nhà có hai tháng, vợ anh cũng không thấy bóng dáng hai tháng liền. Bảo là đi quay phim, nhưng ai biết đi làm gì? Lần này lại đổi diễn viên nam khác, lại còn quay cảnh nóng nữa chứ?”
Sau khi nghe xong Trầm Khánh Khánh đột nhiên đứng lên, hất cằm, cười lạnh: “Mẹ làm ơn đừng có nói khó nghe thế được không?”
Cô cao hơn bà Quý một cái đầu, tư thế cả vú lấp miệng em làm cho bà Quý bất giác phải lui bước về sau. Nhưng bà Quý nhanh chóng lấy lại tinh thần, không hề yếu thế, đốp lại một câu: “Chẳng lẽ tôi nói sai à?”
Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh hoàn toàn lạnh đi, chỉ vào bìa một tờ báo hung hăng đâm chọc: “Con kính mẹ là bậc trưởng bối ba phần, nhưng nếu bản thân mẹ không có tự trọng, nói không biết nghĩ, được một tấc lại tiến một thước, con cũng không cần chừa mặt mũi cho mẹ. Mẹ nghe rõ chứ? Đừng lôi mấy thứ này ra để nói chuyện với con, mẹ không thấy nhàm chán, nhưng con chán quá rồi!”
“Sao cô lại nói chuyện với mẹ tôi bằng loại giọng này hả?”
“Hừ.” Bà Quý nhìn Trầm Khánh Khánh bộ dáng xa cách, quay đầu lại cố ý nói với Quý Hàm: “Tiểu Hàm này, hôm nay cô gái tiễn con về tên là gì nhỉ? Mẹ thấy con người cô ấy thật đơn thuần.”
Quý Hàm ngẩn người, bất giác nhìn Trầm Khánh Khánh, nhưng cô chỉ nghiêng đầu thất thần, vì thế anh trả lời: “Tiếu An.”
“Cô gái này rất lễ phép, chính là đứa nhỏ có gia giáo. Không giống với…” Dứt lời cố ý liếc mắt nhìn Trầm Khánh Khánh: “Làm cùng bệnh viện với con hả?”
“Là thực tập sinh con hướng dẫn.”
Bà Quý cười nói: “Con bé thật chu đáo, còn mang quà cho mẹ. Tiểu Hàm, khi nào mời con bé về nhà ăn bữa cơm, để mẹ làm quen một chút!”
Môi Quý Hàm giật giật, cuối cùng vẫn chỉ trầm mặc.
Mỗi lần anh trầm mặc đều sẽ trở thành một con dao đâm vào tim Trầm Khánh Khánh, sau đó càng chôn sâu hơn, có lực sát thương hơn cả những lời đả kích, thật sự giết người không thấy máu. Máu này vẫn tích tụ trong đáy lòng thành một cục máu đen. Lâu ngày, đau đớn ban đầu thay thế bằng chết lặng.
Trầm Khánh Khánh quay sang, ánh mắt lạnh như băng nhìn hai mẹ con người nọ: “Trước mặt con dâu, bà yêu cầu con bà đưa người phụ nữ khác về nhà. Mẹ chồng, tôi có nên khen bà một câu không?”
Bà Quý lập tức đánh trả: “Nếu cô còn biết mình là vợ, nên giữ mình trong sạch.”
Không hổ là mẹ con, suy nghĩ giống nhau như đúc.
Trầm Khánh Khánh vui cười hỏi lại: “Tôi không giữ mình trong sạch?”
Trong mắt bà Quý, vẻ mặt này của cô thật đáng giận. Bà trừng mắt, chỉ vào mũi Trầm Khánh Khánh, nói: “Chẳng lẽ cô nhất định phải ép tôi nói ra?”
Trầm Khánh Khánh vòng tay trước ngực, ung dung nói: “Tốt, vậy bà nói đi! Tôi xem bà có thể nói được cái gì.”
Trong lòng bà Quý xì một tiếng đầy khinh miệt, nói: “Cô không biết xấu hổ. Tôi còn muốn thể diện, tôi không phải loại người không biết xấu hổ mà nói ra.”
Trầm Khánh Khánh nhìn Quý Hàm: “Còn anh, anh cũng cho rằng như vậy?”
Quý Hàm buông hạ mi mắt, mấp máy môi, ánh mắt anh vẫn dừng tại tờ tạp chí trên bàn. Trầm Khánh Khánh thấy vậy, đáy lòng chùng xuống: “Xem ra tôi đã hỏi một câu ngu xuẩn. Nhưng mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi nhắc anh, tốt nhất đừng làm ra chuyện khiến mình hối hận.”
“Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô dạy bảo.” Quý Hàm đột nhiên kích động ngẩng đầu, trên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t