Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.

h Khánh còn hơi khẩn trương, nhưng bất tri bất giác liền bị anh kéo nhập vào trong cảnh. Một tay Trữ Mạt Ly di chuyển trên ngoài sườn đùi Trầm Khánh Khánh, nhìn qua triền miên mê ly, nhưng trên thực tế tay anh vẫn chưa chạm vào Trầm Khánh Khánh. Tay kia tìm ra sau lưng Trầm Khánh Khánh, tiếp tục lướt nhanh qua.
Anh nhìn cô khiêu khích, Trầm Khánh Khánh chỉ muốn liếc mắt một cái, nhưng lại không dịch chuyển được tầm mắt. Ánh mắt anh thẫm lại vô cùng xinh đẹp, màu đen thuần đến cực điểm, sâu không thấy đáy, tựa hồ cất giấu vòng xoáy bên trong khiến mọi người đều bị hút vào. Trầm Khánh Khánh cơ bản không cần cố sức thì đã nhập vai hoàn toàn. Đột nhiên, tay Trữ Mạt Ly hơi áp mạnh vào lưng cô, Trầm Khánh Khánh không khỏi kinh hãi. Anh khiến cô bám lấy thắt lưng anh, lộ ra nửa vai cô, khiến cho cả người cô ngồi trên đùi anh. Chẳng qua chỉ lộ ra nửa đôi chân cùng một nửa bả vai, nhưng không biết tại sao, mức độ ướt át trên màn ảnh làm người ta không kiềm chế được mà ngừng thở còn hơn cả khi cởi sạch. Sức nóng trào dâng từng hồi liên tiếp.
Hai người bọn họ từng bước tiến vào hoan ái, tựa hồ sa vào hoan ái không kìm lại được. Trầm Khánh Khánh như không nén nổi lòng ngẩng đầu lên, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, Trữ Mạt Ly ôm eo cô, thật say mê ở sâu trong đó, trên mặt tràn ngập tình yêu. Ngay cả Trương Hiển Chính đối diện giám thị cũng trợn mắt há mồm. Nếu đoạn này có thể sử dụng, chắc chắn là một trong những điểm nhấn của phim. Thật sự rất hoàn mỹ, ngay cả hắn cũng không tìm ra nhược điểm. Diễn giả mà giống thật như vậy, cảm xúc đúng chỗ, bầu không khí thổi phồng vừa phải, làm người ta nhìn mà ngứa lòng, không thấy rõ chút nào.
Đẹp, thật sự quá đẹp!
Trầm Khánh Khánh cảm thấy thật kỳ diệu, như có một bàn tay dắt cô đi, sau đó nước chảy thành sông, tất cả tự nhiên như vậy. Như mơ, lại như thật, cô cảm giác mình chính là Lí Hương Quân. Và cô đang cùng người yêu hoan ái. Loại cảm giác này vừa tốt đẹp lại sạch sẽ, ấm áp lại thoải mái, tình yêu tích tụ trong lồng ngực như nham thạch nóng chảy thiêu đốt, khiến toàn thân cô nóng rực.
Cô cúi đầu, Trữ Mạt Ly ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, lửa văng khắp chốn. Ánh mắt Trầm Khánh Khánh mê man, bên trong như có một làn nước dập dờn khe khẽ, trêu ghẹo người ta phải yêu thương đến tột cùng. Trữ Mạt Ly nhìn cô, trên khuôn mặt trắng nõn ánh lên sắc hồng động tình, nhuộm một loại mị hoặc khó có thể ví thành lời. Hai người dựa vào nhau thật gần, hai bên hít thở hơi thở đối phương, hơi nóng phả vào mũi, một tầng mồ hôi mỏng không dừng được chảy xuống.
Trầm Khánh Khánh nhìn môi Trữ Mạt Ly dần tới gần mình, cảm xúc của cô còn đang nhập trong vai diễn Lí Hương Quân, nhưng lý trí của cô đang ra sức bảo cô phải thoát ra.
Dường như cô có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của anh, nhưng đúng lúc này, Trữ Mạt Ly hơi quay đầu đi. Bờ môi anh mãi mới chạm vào Trầm Khánh Khánh, sau đó cô nghe giọng anh ung dung ở bên tai, trầm thấp: “Không khác lắm!”
Trầm Khánh Khánh như vừa tỉnh mộng, thân thể đầu tiên cứng đờ, một chút thần trí quay trở lại, lập tức giật mình đẩy mạnh Trữ Mạt Ly. Cô rất mạnh tay, như thoát ra khỏi thứ gì không sạch sẽ, có thể nói là kích động. Cô cảm thấy toàn thân đều nóng lên, nóng rất kịch liệt. Trầm Khánh Khánh rất ít khi nhập vai rồi thoát vai khó như vậy, cô đã rất xấu hổ, lại tồi tệ thể hiện ra ngoài. Chỉ khoác thêm áo choàng, xuống khỏi ghế quý phi, khi hai chân chạm đất dĩ nhiên nhũn ra.
Có thể nói hai bọn họ vừa đại chiến diễn xuất một hồi, nhưng thật hiển nhiên, là cô thua. Từ đầu tới cuối đều là anh dẫn cô, dẫn cô nhập vai, dẫn cô thoát vai. Trên người Trữ Mạt Ly như có một loại ma lực, làm người ta mê muội, bất tri bất giác đi theo anh.
Động tác của anh không mạnh, cũng không hề xâm phạm, lại diễn xuất xuất thần, cho thấy anh có kỹ xảo tinh tế. Về điểm này, tài năng của cô so với anh quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Thiên vương ảnh đế, quả không phải hư danh, chỉ có bề ngoài. Trước kia chưa biết, bây giờ xem như hoàn toàn biết rõ.
Trầm Khánh Khánh lấy lại bình tĩnh, đi tới chỗ Trương Hiển Chính. Phía sau Trữ Mạt Ly đã ngồi lại trên ghế quý phi, mãi mới theo kịp.
“Đạo diễn Trương, như thế nào?” Trầm Khánh Khánh hỏi.
Có điều mãi một lúc lâu Trương Hiển Chính mới phản ứng, tầm mắt giữa hai người bọn họ được tự do. Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, vang lên tiếng còi, vài nhân viên của đoàn phim hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng ngợi khen:
“Tuyệt vời! Rất tuyệt vời!”
“Không hổ là Trữ Mạt Ly.”






Trương Hiển Chính im lặng nửa ngày, cuối cùng lại nói thật một câu như vậy.
Câu ngợi khen này vào tai Trầm Khánh Khánh rất không có tư vị. Cô bỗng nhiên muốn người ta trả lời đủ, nhưng cô tự biết so ra thật kém Trữ Mạt Ly, chỉ có sinh hờn dỗi, cũng không biết giận anh hay giận chính mình.
Đối với lời khen ngợi, từ trước đến nay Trữ Mạt Ly không quá để tâm. Ngày trước khi anh diễn xuất đã nghe qua quá nhiều lời khen khoa trương giật gân, vậy nên anh