Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1685 lượt.

hình hiển thị chân thực, trực tiếp toàn cảnh trước mắt. Trữ Mạt Ly tiến vào cửa trong ánh đèn flash. Anh vừa xuất hiện đã khiến bên dưới ồn ào. So với trước khi lui ẩn, phong độ anh không hề giảm sút, bình tĩnh ngồi ở vị trí chủ chốt, trên khuôn mặt tuấn mỹ luôn mang nụ cười hờ hững.
Trầm Khánh Khánh thản nhiên quét mắt về bên đó, nói: “Tuy anh là người đại diện của em, nhưng em biết anh vẫn là người của Trữ Mạt Ly. Cho nên anh biết rõ rất nhiều chuyện của anh ta. Trước kia em không muốn hỏi, nhưng bây giờ em không thể chịu nổi đả kích nữa đâu. Anh thành thật nói cho em biết, lần này anh ta lại tính toán chuyện gì, để em chuẩn bị tâm lý trước. Là về đoạn clip sao?”
Ted hiểu chuyện ầm ĩ vừa rồi với Quý Hàm đã làm cô nóng giận, thêm chuyện Trương Hiển Chính còn chưa giải quyết xong, bộ phim lại sắp công chiếu, gần đây cô có áp lực rất lớn. Cậu ta do dự mãi, thở dài: “Coi như chịu một phần trách nhiệm đi.”
“Còn gì nữa?”
Ted không biết nên nói hay không, ánh mắt cậu ta do dự giữa màn hình và Trầm Khánh Khánh, trong lòng đấu tranh dữ dội. Trữ Mạt Ly đã hạ lệnh, đối với Trầm Khánh Khánh, việc gì trong kế hoạch cậu ta cũng phải giả như không biết. Nhưng cậu ta đi theo Trầm Khánh Khánh đã nhiều năm như vậy, cũng có không ít giao tình.
“Khánh Khánh, anh chưa bao giờ quản việc riêng của em, nhưng hôm nay anh không thể không hỏi em một câu, em thật sự tình nguyện giữ lấy cuộc hôn nhân như vậy? Bất luận Quý Hàm còn yêu em không, anh ta không tin tưởng em xem như đã phạm vào tối kỵ của hôn nhân rồi! Em làm việc dám làm dám chịu, với chuyện này, sao em lại tự làm mình ấm ức?”
Trầm Khánh Khánh trầm mặc một lát, lọn tóc dài xinh đẹp hạ rơi từ gò má xuống vai, vẽ ra nét tĩnh lặng cô đơn.
“Trịnh Thị nói em gặp tình tiết con chim non, phải vậy không?”
Trầm Khánh Khánh nhíu mày, như không biết nên hình dung cảm nhận của bản thân như thế nào: “Anh không thể tưởng tượng được ngày đó Quý Hàm đối xử với em tốt như thế nào đâu, ngay cả khi em nhớ lại, em cũng từng nghi ngờ phải chăng đó là do tự mình tạo dựng ra, nhưng mọi chuyện đã thật sự xảy ra như vậy. Không phải em lừa anh, bây giờ em không còn tin tình yêu nữa, với thân phận này, em khó có thể gặp được tình cảm thuần khiết nữa rồi.”
“Nhưng Quý Hàm đã từng cho em tình cảm thuần khiết đó.”
Trầm Khánh Khánh khẽ gật đầu: “Anh ta là người duy nhất thật lòng thật dạ trả giá vì em,” cô cười cười, mang theo mùi hoa tử đinh hương đầy đau khổ, “Thậm chí không cần đền đáp.”
Ted không khỏi lắc đầu: “Em thấy em sẽ không gặp được người như vậy nữa? Khánh Khánh, em không thể sống trong quá khứ, thế giới của em càng không thể vì một Quý Hàm mà ngăn cản người khác tới gần. Sao em biết trong thế giới này không có ai âm thầm trả giá tất cả vì em, chỉ đơn giản mong em hạnh phúc?”
“Em không sống trong quá khứ, mà chấp nhận hiện thực. Trong mắt mọi người em chỉ là một đứa con gái vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, thử hỏi có người đàn ông nào dám cưới người vợ như vậy về nhà? Mặt ngoài mời em ăn cơm, họ cũng chỉ gặp dịp thì chơi, trong bụng ai chắc chắn cũng đều đề phòng em lừa mất gia tài bọn họ.” Trầm Khánh Khánh nhún vai như không quan tâm, “Ted, em hiểu rất rõ trong mắt người khác em là dạng diễn viên gì, có được một gia đình, với người khác là chuyện quá bình thường. Nhưng với em mà nói, đó là một yêu cầu xa xỉ.”
Ted nghe xong, suy nghĩ nói: “Vậy em còn yêu Quý Hàm không?” Ted thấy Trầm Khánh Khánh mẫn cảm chau mày, lập tức nói, “Không phải lảng tránh vấn đề này. Nếu em không yêu anh ta, như vậy chuyện Mạt Ly hôm nay làm sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu em còn yêu anh ta, chuyện Mạt Ly quyết định mới có chút giá trị.”
“Rốt cuộc Trữ Mạt Ly muốn làm gì?”
Ted còn nói nghiêm túc: “Trước tiên em nên nghiêm túc nghĩ lại vấn đề này.”
Trầm Khánh Khánh day day huyệt thái dương. Cô không muốn tự hỏi chuyện này chút nào, hình như vấn đề này đã sớm trở thành cấm kỵ của cô. Chỉ cần tự hỏi, đầu cô lại thấy đau.
Yêu hay không yêu Quý Hàm? Chi bằng nói chỉ cần nghĩ đến chữ yêu duy nhất này của mình, không hiểu sao cô luôn thấy hoảng sợ. Đúng như Ted nói, không biết tự bao giờ cô đã lảng tránh vấn đề này. Dường như vấn đề này sẽ tác động vào từng dây thần kinh trong cơ thể, làm cô tê liệt tất cả các giác quan, trước mắt chỉ còn thời khắc tốt đẹp khi ở bên Quý Hàm.
Dù có thi cử, anh vẫn giúp cô tập nói như trước; ở bên cô ngắm sao băng trong cơn gió tê buốt của tiết đại hàn, cho dù biết bản thân sẽ ốm, vẫn không ngừng che tay sưởi ấm giúp cô. Biết cô ở công ty vất vả lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, luôn gạt cô cơm tối là anh ăn thừa nên gói lại, thật ra đều do anh mua đồ về tự mình xuống bếp. Bất luận tóc cô rối tung thế nào, cuối cùng anh vẫn sẽ ôm cô, hôn nhẹ lên gương mặt cô, nói không liên quan, là vàng thì nhất định sẽ phát sáng, em nhất định sẽ thành công. Sinh nhật cô mỗi năm anh đều không sợ mẹ mắng, luôn chọn loại len ấm nhất đan cho cô một đôi găng tay, nói là như vậy thì da cô sẽ không bị nẻ…
Mỗi khi cảnh tượng này hiện lên trước mắt, cô


XtGem Forum catalog