Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341686

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1686 lượt.

nào đâu!”
Trữ Mạt Ly trái lại không giận mà cười, nụ cười làm cho Trầm Khánh Khánh không hiểu ra sao: “Anh cười cái gì hả?”
“Không có gì, em đã kiên nhẫn ép tôi rời giường, bây giờ tôi dậy ngay đây!” Nói xong anh liền vén chăn.
“Chờ chút!”
Ted kinh hoàng hô to một tiếng, sau đó mặc kệ Trầm Khánh Khánh phản kháng thế nào, vẫn cứ kéo cô ra phòng khách.
“Anh làm gì?” Trầm Khánh Khánh nổi giận nói.
“Em không muốn nhìn bộ dạng anh ta rời giường đâu.” Ted xấu hổ, lại thấy hơi buồn cười, nói, “Mạt Ly, anh ta là người theo chủ nghĩa ngủ nude.”
Trầm Khánh Khánh ngây người vài giây, máu dồn lên làm mặt cô đỏ bừng, đồng thời không nhịn được mắng chửi: “Anh ta thật biến thái!”
Trữ Mạt Ly từ phòng ngủ đi ra, anh chỉ khoác một áo choàng, sau đó tự lấy cho mình một ly cà phê: “Tôi vừa đưa Liễu Liễu đến trường, về tới nhà còn chưa nằm được mười phút, trừ phi em có lý do chính đáng thuyết phục tôi. Nếu không tôi nhất định sẽ gọi bảo vệ.”
“Ôi, vô tình biết mấy, anh theo đuổi tôi như vậy sao?” Trầm Khánh Khánh giữ tay anh đang nâng ly cà phê, khuôn mặt tươi cười, kéo dài giọng điệu, “Anh có thể ngủ ngon, không nói lời nào để mình tôi thu dọn cục diện hỗn loạn ấy à? Tôi thực không biết đầu óc anh có vấn đề gì, sao anh có thể nói ra lời nói hoang đường như vậy? Hay là nói anh theo đuổi người ta bằng một phương thức kỳ lạ đến tôi cũng không cảm nhận được?”
“Có thể phương thức của tôi thật sự khác thường.” Trữ Mạt Ly dịch chuyển cánh tay của Trầm Khánh Khánh, anh mở miệng uống cà phê, trấn áp cơn đau đầu do chưa tỉnh ngủ, cố sức làm cho bản thân thoạt nhìn còn chút kiên nhẫn.
Trầm Khánh Khánh ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra, người này có một thú vui độc ác – trêu chọc cô.
“Anh nghĩ tôi và anh là đám nhóc tuổi teen hả?” Trầm Khánh Khánh đoạt lấy ly cà phê, “Vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý chứ? Không phải anh định làm sáng tỏ quan hệ giữa chúng ta sao? Nhưng bây giờ vì một câu nói của anh, tôi không thể nói cái gì, không dám nhận điện thoại, thậm chí không thể ra khỏi cửa. Vậy mà ngay cả một lời giải thích anh cũng không có!”
Trữ Mạt Ly giơ cằm dưới, mắt kính phản chiếu bóng cô: “Quả thật tôi đã làm sáng tỏ quan hệ giữa chúng ta lúc đó, chỉ là thay đổi cách nói.”
Ted lau mồ hôi, chen vào giữa bọn họ: “Mạt Ly, mấy ngày nay Khánh Khánh cũng chưa ngủ ngon, cơn giận khá lớn…”
“Không cần anh giải thích hộ cô ấy!” Trữ Mạt Ly cắt ngang lời Ted, tiếp tục nói với Trầm Khánh Khánh, “Tôi thấy không có gì phiền não hết. Tôi đã không nói chúng ta có qua lại, cũng không nói quan hệ chúng ta không đứng đắn. Tôi chỉ nói tôi theo đuổi em, trách nhiệm đều đặt trên người tôi, vì sao em còn lo lắng như vậy? Muốn nói gì thì nói, điện thoại có thì nghe, làm việc bình thường mới có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Sau đó em chỉ cần hưởng thụ trò đùa này là được rồi.”
“Anh coi chuyện này là trò đùa?” Trầm Khánh Khánh thấy thật may mắn khi Liễu Liễu không ở đây, nếu không nhất định bé lại lên án cô lớn tiếng với ba ba của nó.
“Không phải sao?”
“Vì sao tôi phải tham gia trò đùa này?”
“Bởi vì cuộc hôn nhân của em, lần này tôi không thể hình dung bằng từ gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta đều biết cuộc hôn nhân đó nên gọi như thế nào!”
Lúc này Trầm Khánh Khánh không nổi giận, chỉ cười đến mất tự nhiên: “Đúng, các người đều biết nó là cái loại hôn nhân gì. Tôi thật xin lỗi đã để cho các người thấy một trò hề. Biết không, tôi vốn cho rằng phương pháp tốt nhất thu dọn trò hề này là chấm dứt nó. Tôi định ly hôn, ngay trước lời phát biểu của anh một phút đồng hồ, nhưng bây giờ, anh làm tôi tiến thoái lưỡng nan.”
Bây giờ đổi lại là Trữ Mạt Ly ngây người một giây, anh vội nhìn Ted, vẻ mặt Ted cũng chỉ kinh ngạc và mờ mịt, hiển nhiên không biết sự tình.
Trữ Mạt Ly day day thái dương, cố bình tĩnh nói: “Em nói… Em muốn ly hôn? Nếu ngày đó tôi không nghe lầm, em nói em tuyệt đối không ly hôn.”
“Khi kết hôn với anh ta tôi đã ra điều kiện, người đòi ly hôn trước chỉ có thể là tôi. Vậy nên lúc đó bất cứ giá nào tôi cũng không thể đồng ý. Thế nhưng, nếu bây giờ tôi ly hôn với Quý Hàm, anh thấy anh ta sẽ nghĩ như thế nào?”
Trữ Mạt Ly khó có lúc trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bây giờ không phải lúc.”
Trầm Khánh Khánh tưởng mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Em rõ ràng có thể lợi dụng trò đùa này vào nhiều việc, thêm nữa, nếu em nguyện ý, tôi có thể không coi nó là trò đùa.” Trữ Mạt Ly chậm chạp tiến đến phòng tắm, “Tôi phải đi tắm, khi về nhớ khóa cửa.”
Bất luận thế nào, cuộc nói chuyện này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Khi tới Trầm Khánh Khánh nổi giận đùng đùng, khi đi cơn giận vẫn như cũ, chưa hề giảm, còn ôm theo một bụng nghi ngờ.
Trầm Khánh Khánh rối rắm nửa ngày, rốt cuộc phải hỏi Ted: “Anh hiểu ý anh ta không? Cái gì mà có thể coi là trò đùa, cũng có thể không phải trò đùa? Anh ta đừng có làm ra vẻ thần bí như vậy chứ!”
Ted không thể không dùng một chút từ ngữ ngọt ngào: “Anh nghĩ em đừng phức tạp hóa mấy chuyện đơn giản.”
Trầm Khánh Khánh không thích phỏng đoán suy