Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.
Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng sau đó lại bị Trữ Mạt Ly đè xuống, bản thân anh cũng chưa bao giờ từng thừa nhận đoạn tình cảm này. Trữ Mạt Ly rốt cuộc có thái độ gì thì không ai biết, nhưng An Thiến quả thật rất say đắm Trữ Mạt Ly, thậm chí còn công khai ám chỉ không ngại làm mẹ kế con gái người ta.
Nhưng là, tình cảnh sau khi Trầm Khánh Khánh xuất hiện lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Năm đó, Trầm Khánh Khánh mới nhận giải Hắc Mã nhanh chóng bắt đầu sự nghiệp. Cô cũng không xinh đẹp như An Thiến, diễn xuất cũng không giàu tư chất như An Thiến, lại không biết xử lý mọi chuyện sao cho thuận lợi. Trong giới giải trí, đẳng cấp chia làm ba bậc. Địa vị An Thiến đã bị thách thức nghiêm trọng, mối bất hòa giữa cô ta và Trầm Khánh Khánh càng ngày càng sâu sắc. Có lẽ cô ta nghĩ Trữ Mạt Ly sẽ ra mặt cân bằng thế cục, nhưng ai ngờ Trữ Mạt Ly lại chẳng quan tâm, mặc nhận hiện trạng này.
An Thiến đố kỵ điên cuồng, kích động đi tìm Trữ Mạt Ly tranh luận, không ai biết lần đó hai người nói chuyện gì, chỉ là một tuần sau có thông tin An Thiến rời khỏi giải trí Hoàn Nghệ, Trữ Mạt Ly không giữ lại. Scandal tình ái tan vỡ, sau đó tinh thần An Thiến rất sa sút, dường như bị tổn thương quá nặng, mãi đến hai năm nay cô ta mới có tin đồn mờ ám với Phương Thuấn – phiên bản của Trữ Mạt Ly.
Mọi người nghĩ Trầm Khánh Khánh ép An Thiến ra đi, cô trở thành “tân sủng” mới của Trữ Mạt Ly, vòng luẩn quẩn này chính là lạnh lẽo vô tình như vậy, chỉ thấy người mới cười không thấy người xưa lụy. Hai người này gieo thù kết oán, đối chọi ngày càng gay gắt. Từ những cuộc chạm mặt trên thảm đỏ so ai lộng lẫy hơn, đến những giải thưởng lớn xem ai giành nhiều hơn, cô tới tôi đi, giả bộ hòa bình nhưng đều muốn đâm đối phương một đao ngoan độc. Tuy bây giờ An Thiến hơn Trầm Khánh Khánh một bậc, nhưng Trầm Khánh Khánh hiện tại là nữ hoàng đang lên, vượt qua An Thiến dường như chỉ là vấn đề thời gian.
Trầm Khánh Khánh lập tức phản pháo: “Cô đã có Phương Thuấn, vì sao còn muốn có Trữ Mạt Ly?” Cô ám chỉ chuyện ở Mỹ.
Hai người đều được truyền thông ca tụng là tao nhã mê người, nhưng khi đấu đá nhau lại một mất một còn.
An Thiến hận Trầm Khánh Khánh vì cô cướp đi người cô ta yêu, cướp đi danh tiếng của cô ta, mà Trầm Khánh Khánh chán ghét An Thiến chỉ có một lý do.
Khi cô vừa đạt được giải thưởng dành cho diễn viên mới, có lần được sắp xếp trong một chương trình cùng An Thiến. Trầm Khánh Khánh ngày đó còn rất thích An Thiến, nhưng ai ngờ khi An Thiến nhìn thấy cô, câu đầu tiên là “hồ ly tinh”, câu thứ hai là “Hệt như người mẹ thần kinh của cô, có tôi ở đây, cô vĩnh viễn đừng mong nổi tiếng.”
Có lẽ khi đó An Thiến quá tức giận nên mới có thể nói ra lời mất lý trí như vậy. Nhưng đối với Trầm Khánh Khánh mà nói, mặc kệ cô ta có ý đó hay không, hai câu nói này cô nhớ kỹ. Và rồi, một ngày nào đó cô sẽ ép cô ta phải ra về. Mặc kệ như thế nào, An Thiến ra tay trước, Trầm Khánh Khánh cho rằng bản thân chỉ đang phòng vệ.
Chỉ cần là chuyện có thể làm cho An Thiến không vui, Trầm Khánh Khánh đều rất vui vẻ làm, ví dụ như kéo Phương Thuấn lại đây.
An Thiến cười lạnh nói: “Trầm Khánh Khánh, đừng quá kiêu ngạo.”
Trầm Khánh Khánh không cho là đúng chỉ cười cười.
Ngón tay thon dài của An Thiến lướt qua gương mặt xinh đẹp, châm chọc: “Cô nghĩ rằng Mạt Ly thật sự thích cô? Cô không biết à, trong tim Mạt Ly chỉ có một người, là mẹ của Liễu Liễu, cô hay tôi đều không vượt được. Vậy nên, tôi với cô đều giống nhau cả, anh ấy chẳng qua chỉ chơi đùa với cô thôi.”
An Thiến rất đắc ý khi thấy trên mặt Trầm Khánh Khánh có một tia không được tự nhiên, hờn dỗi trong ngực dần tan ra.
Tuy nhiên, bản lĩnh lớn nhất của Trầm Khánh Khánh là mồm mép tuyệt đối không rơi xuống thế hạ phong, cô đè nén khó chịu, đáp trả: “Vẫn có cái khác đó, ít nhất tôi vẫn được công nhận, còn cô chỉ là hàng giả.”
Khuôn mặt xinh đẹp của An Thiến bỗng nhiên mất đi ánh sáng, Trầm Khánh Khánh như con khổng tước thắng lợi, khi rời đi còn không quên thêm một câu: “Bây giờ có người muốn làm hàng giả cũng không được.”
Nói xong, ung dung cầm ví, quay đầu bước đi, lười nói nhảm.
Ted chờ Trầm Khánh Khánh ở bãi đỗ xe, gần nửa giờ sau, anh ta thấy Trầm Khánh Khánh qua gương chiếu hậu đang giận dữ bước nhanh tới phía anh ta, trái tim bé nhỏ đáng thương của anh ta lại bắt đầu run rẩy.
Trầm Khánh Khánh đóng mạnh cửa xe, từ sau khi lên xe đã làm mặt lạnh, không biết tức giận cái gì.
Chắc chắn là do An Thiến nói cái gì khó nghe, Ted không dám hỏi nhiều lúc này, chỉ nói: “Đi tới nhà Mạt Ly?”
“Đi đi đi, đi cái đầu anh, sao em phải đến nhà hắn cảm ơn, sao phải mua vang đỏ cho hắn! Đưa em về nhà, bản tiểu thư buồn ngủ.”
Miệng Ted mở thành chữ O, bà cô ăn phải bom rồi, anh ta vội gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng mật báo cho Trữ Mạt Ly.
Trữ Mạt Ly đang ở phòng bếp chuyên tâm nấu món ăn sở trường duy nhất của anh, con gái đứng bên cạnh vỗ tay vui vẻ.
Tiếng nói giòn tan của trẻ con vang lên: “Ba ba, khi nào dì Khánh Khánh đến ạ?”
“Sắp rồi, nhớ rõ vừa rồi ba dạ