Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.
g ở bên ngoài tham gia một hoạt động công ích bảo vệ môi trường thì nhận được tin nhắn của Trữ Mạt Ly, sau khi nhìn thấy dãy số kia, tâm trạng không khỏi tụt xuống mấy bậc. Doanh thu phòng vé mỗi bộ phim của Trầm Khánh Khánh đều rất xuất sắc, lần này lại thất bại khiến cô khó có thể chấp nhận. Cô còn chưa trả lời tin nhắn, Trữ Mạt Ly lại nhắn một tin nói: không phải để ý.
Lạ lùng, boss ngược lại lại an ủi cô đây.
Nốt thứ nhất vang lên, Trầm Khánh Khánh không khỏi kinh ngạc, đây không phải ca khúc chủ đề của “Tuyệt đại phong trần” sao. Ca khúc này hơi hướng cổ điển, du dương trầm bổng, cũng không dễ thể hiện. Nhưng Liễu Liễu lại đánh đàn không kém cút nào, thiên phú kế thừa từ ba lại được bộc lộ.
Một bài khép lại, Liễu Liễu nghiêm túc đến trước màn hình, có hơi khẩn trương hỏi Trầm Khánh Khánh: “Dì Khánh Khánh, dì thấy thế nào ạ?”
Trầm Khánh Khánh khen ngợi không ngớt: “Đàn hay quá, sao con học được vậy?”
“Ba ba dạy ạ.” Liễu Liễu ngoắc tay với Trữ Mạt Ly, “Ba ba lại đây đi, đừng trốn ra đằng sau nữa!”
Trữ Mạt Ly từ phía sau đi tới, gương mặt anh cuối cùng cũng bộc lộ tâm tư, hai cha con chen nhau trước màn hình, thoạt nhìn thật sự vui tai vui mắt.
Liễu Liễu giơ nắm tay nhỏ lên: “Dì Khánh Khánh, cố lên!”
Trầm Khánh Khánh bật cười khúc khích: “Liễu Liễu, hay là con nói ba con cũng làm động tác như vậy cho dì xem xem.”
Để Trữ Mạt Ly làm động tác như vậy nhất định vô cùng hài hước.
Liễu Liễu chớp chớp mắt nhìn cô không chút nghi ngờ, quay đầu nói với Trữ Mạt Ly: “Ba ba, làm cùng con đi!”
Trữ Mạt Ly chau mày với màn hình: “Em chắc chắn?”
Trầm Khánh Khánh lập tức gật đầu: “Đương nhiên.”
“Khánh Khánh.” Trữ Mạt Ly đến gần màn hình từng chút một, cười đến xấu xa, “Muốn tôi làm cũng có thể, nếu 12 giờ em có tài năng chạy tới trước mặt tôi, tôi sẽ làm cho em xem.”
Bây giờ đã quá 8 giờ rồi, còn ngồi máy bay nữa, chỉ sợ hỏa tiễn cũng không kịp.
Trầm Khánh Khánh không quản hình tượng trở mặt xem thường, coi nhẹ nói: “Cắt. Không có thành ý.”
“Quên đi.” Trữ Mạt Ly tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối, giọng điệu vòng vo, “Bây giờ đi chưa?”
“Trên đường tới sân bay.”
“Ngày mai là lễ khởi quay.”
Khi anh nói chuyện vẻ mặt rất thờ ơ, mặt mày bình tĩnh như mặt hồ lặng gió, không chút gợn sóng.
Trầm Khánh Khánh giật mình, cô không muốn nghĩ về vấn đề này, vì thế nói đùa: “Sao, như thế nào, anh muốn tới trường quay chúc mừng à?”
Trữ Mạt Ly chưa bao giờ làm chuyện nhàm chán, Trầm Khánh Khánh rất chắc chắn.
Chỉ là, lúc này Trữ Mạt Ly không trả lời trực tiếp: “Ngày mai nói sau. Cứ như vậy đi. À, chuyện “Tuyệt đại phong trần” em không phải để trong lòng, nó vốn là công cụ đánh đổ Trương Hiển Chính thôi.”
Trữ Mạt Ly nói thực tùy tiện, giống như chơi đùa. Trầm Khánh Khánh nghe xong không khỏi sửng sốt, trong lòng có cảm xúc nói không nên lời, hơi buồn bực: “Với tôi mà nói, mỗi bộ phim đều là tâm huyết.”
Sắc mặt Trữ Mạt Ly ngưng trệ một lát, sau đó, cấp tốc làm động tác nắm tay cổ vũ, miệng hô khẩu hiệu: “Trầm Khánh Khánh, cố lên!”
Khi Trầm Khánh Khánh còn đang trong tình trạng mờ mịt, Trữ Mạt Ly bên kia đã tắt điện thoại, bọn họ còn không kịp tạm biệt.
Trữ Mạt Ly vừa rồi làm cái động tác kia sao? Làm gì vậy? Giống như làm… Quả thật đã làm! Trầm Khánh Khánh hoàn toàn chấn kinh rồi, cô không nằm mơ chứ, Ted kỳ quái quay đầu hỏi cô: “Có chuyện gì?”
Trầm Khánh Khánh đầu tiên chậm rãi lắc đầu, lại lập tức gật đầu, sau đó bật cười, khiến Ted không hiểu ra sao.
Cô trở về nhất định phải bắt Trữ Mạt Ly làm lại lần nữa! Khi hoàng đế không bình thường đúng là ngu đần quá mức.
Cuộc sống minh tinh chính là con quay, công việc liên tục!
Trầm Khánh Khánh thấy bản thân chỉ vừa mới đặt đầu xuống gối, mà đã bị Ada kéo đến: “Chị Khánh Khánh, chuẩn bị nhanh lên, lễ khởi quay không thể tới muộn.”
Quy tắc làm việc đầu tiên của Trầm Khánh Khánh, không đến muộn.
Xe ô tô chạy vững vàng trên đường lớn, dòng xe cộ như mắc cửi, chiếc ô tô nhìn như bình thường, bên trong lại có minh tinh điện ảnh đang nổi tiếng Trầm Khánh Khánh. Mỗi lần cô đi đâu đều giả dạng khéo léo tao nhã cực điểm, lần này cũng không ngoài ý muốn, một bộ váy nhỏ màu đen tinh xảo giúp thân hình mảnh mai của cô thêm hoàn mỹ, không chút sứt mẻ. Trên khuôn mặt xinh đẹp là một chiếc kính đen, dưới đôi mắt, khóe môi hơi nhếch, là mỹ cảm lạnh lùng xinh đẹp đặc biệt của Trầm Khánh Khánh.
Ted dặn dò công việc bên tai cô một hồi, cô lại nghe không vào chút nào. Lát nữa sẽ đến nơi, Trầm Khánh Khánh bất giác nắm chặt tay, quay xung quanh trí óc không phải lời kịch lát nữa phải diễn, mà là tên một người, nhưng khi cô nhẹ nhàng phát âm cái tên này, lại nhận ra bản thân vô cùng bình tĩnh.
Chiếc xe hơi dừng lại trên con đường ngầm phía sau, chỉ là đám phóng viên nhạy bén đã sớm nằm vùng tại đó, xe Trầm Khánh Khánh vừa tới một chút đã bị đám camera nhiệt liệt hoan nghênh. Thuyền Trưởng và Ted bảo vệ cô vội vã đi vào cửa sau tòa nhà lớn, một đường đi qua, Trầm Khánh Khánh mắt điếc tai ngơ đối với những câu hỏi đeo bám của ph