Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
ỉnh khuôn mặt tươi cười đúng chuẩn rồi nói: “Không có việc gì, con ăn đi.”
Trữ Mạt Ly làm cơm chiên trứng quả đúng là cực phẩm nhân gian, chỉ chốc lát Trầm Khánh Khánh liền xử lý hết bát cơm trong tay, một tẹo này cũng chẳng bõ dính răng. Liễu Liễu đã ăn xong rồi, Trữ Mạt Ly cho phép bé đến phòng khách xem TV.
Sau đó, trong nhà ăn chỉ còn Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly.
Trầm Khánh Khánh lườm Trữ Mạt Ly, thấy anh cầm muôi, còn muốn lấy thêm cơm trong cái bát đã đầy ụ của mình. Thật đúng là không biết xấu hổ, một mình anh ta ăn được nhiều như vậy sao?
Cơn đói bụng đã thành công gục ngã sau khi bị công kích từ hai phía, Trầm Khánh Khánh phát hỏa, giật lấy bát cơm từ tay Trữ Mạt Ly, giành muôi múc toàn bộ cơm chiên trứng vào bát của mình, sau đó sung sướng đứng lên.
Trầm Khánh Khánh ăn không khách khí, đột nhiên phát hiện Trữ Mạt Ly đang nhìn chằm chằm vào mình, cô nhăn mày: “Nhìn cái gì, anh thèm à?”
Trữ Mạt Ly đan chéo hai tay, giương cằm, hỏi: “Ăn no chứ? Tâm trạng tốt lên không?”
Trầm Khánh Khánh sửng sốt, quên mất cái thìa trong bát.
“An Thiến nói gì làm em tức giận như vậy?”
Chết tiệt, nhất định là Ted rò rỉ thông tin.
Trầm Khánh Khánh cúi đầu, chọc chọc bát cơm, nhất thời mất vui, bĩu môi: “Chả nói gì.”
“Về Phương Thuấn, hay là về tôi?”
Trầm Khánh Khánh ngẩng đầu thật nhanh: “Liên quan gì tới anh!”
Trữ Mạt Ly hiểu rõ: “À, thì ra về tôi.”
“Không phải.” Trầm Khánh Khánh hung hăng ăn một miếng cơm to.
Trữ Mạt Ly đứng dậy đưa cô cốc nước: “Cô ấy rất nặng tình với tôi, cái gì cũng nói ra, không phải cái gì em cũng tin đấy chứ?”
Trầm Khánh Khánh lấy cốc nước uống một ngụm, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Ai nói tôi tin, tôi chỉ chán ghét thái độ đó của cô ta.”
Trữ Mạt Ly gật đầu: “Trước kia không thấy em để ý như vậy.”
Trầm Khánh Khánh cố giữ sĩ diện: “Bây giờ tôi cũng không để ý, mặc kệ anh với cô ta là cái quan hệ gì, mặc kệ cô ta có phải tình cũ của anh không. Nhờ anh quản lý người phụ nữ này cho tốt, đừng để cô ta đến trước mặt tôi khóc lóc om sòm.”
“Hình như lần này em trêu cô ấy trước, ai bảo em nhất định muốn Phương Thuấn diễn nam chính.” Trong đôi mắt phượng của Trữ Mạt Ly tràn đầy ý cười, “Tôi cần phải nhắc em nhớ một câu, cô ấy không phải người tình cũ của tôi.”
“Thật không phải?” Trầm Khánh Khánh chả trách, “Không phải anh cho cô ta ảo tưởng gì à, không thì sao cô ta có thể chung tình với anh như vậy.”
Trữ Mạt Ly hỏi lại: “Người thích tôi xếp hàng chật cả phố, vậy chẳng lẽ tôi đều cho bọn họ ảo tưởng?”
“Ai biết.”
Nói là nói như vậy, nhưng Trầm Khánh Khánh bỗng thấy lại thèm ăn, mãi đến khi xử lý hết bát cơm.
Trầm Khánh Khánh đưa mâm bát bảo Trữ Mạt Ly đi rửa, vốn nghĩ anh sẽ nổi giận, nhưng Trữ Mạt Ly chỉ nói, giúp Liễu Liễu tắm rửa một chút, đêm nay họ ở lại nơi này.
Trầm Khánh Khánh không kịp phản ứng: “Anh cũng ở?”
“Tôi lo lắng con bé ngủ chỗ lạ.” Bộ dạng Trữ Mạt Ly rửa bát cũng rất tuấn tú, anh chăm chú vào đám bát đĩa ấy như che chở một tác phẩm nghệ thuật.
“À, đúng rồi.” Trữ Mạt Ly gọi Trầm Khánh Khánh lại, “Hành lý chúng tôi vẫn để trên xe.”
Khóe miệng Trầm Khánh Khánh hơi giật giật, người đàn ông này, hóa ra là bị điên.
Khi Trầm Khánh Khánh giúp Liễu Liễu tắm rửa, Liễu Liễu bỗng nhớ tới lời dặn dò của ba ba, vì thế hăng hái ôm cánh tay Trầm Khánh Khánh: “Dì Khánh Khánh, con rất muốn ra biển chơi, dì đi chơi với con nha, ba ba nói dì đã đồng ý rồi, không được đổi ý đó, đổi ý là cún con.”
Trầm Khánh Khánh sau khi ăn uống no nê, tâm tình bị An Thiến giày vò đã trở lại thật tốt, mỉm cười nói: “Được, không thành vấn đề.”
Buổi tối, Liễu Liễu chạy đến gian phòng của Trữ Mạt Ly báo cáo tình hình, Trữ Mạt Ly thưởng cho bé một viên chocolate, bình thường buổi tối anh không cho Liễu Liễu ăn loại đồ ngọt này.
Liễu Liễu vui vẻ nhai chocolate, ôm cổ Trữ Mạt Ly: “Ba ba, có phải ba rất vui không?”
Trữ Mạt Ly xoa nhẹ cái mũi nhỏ của bé: “Sao con biết?”
“Bởi vì dì Khánh Khánh sẽ đi chơi với chúng ta!”
Trữ Mạt Ly ôm bé, vẻ mặt hài lòng, cười cười.
“Tuyệt đại phong trần” chính thức khởi chiếu. Bất luận công tác tuyên truyền tổ chức rất tốt, thông tin luôn được hâm nóng, scandal nhiều thế nào, doanh thu phòng vé mới là tiêu chuẩn đánh giá, những bàn đạp khác đều là mây bay.
Trước đó Trầm Khánh Khánh không ngừng tuyên truyền “Tuyệt đại phong trần” ở mọi nơi, sau khi bộ phim được chiếu, cuối cùng cô mới có thể thở, nhưng cùng lúc lại phải quan tâm doanh thu phòng vé. Vốn tưởng lần đầu ra mắt thành công như vậy, doanh thu ngày đầu tiên cũng được khởi đầu thuận lợi. Chỉ là tin tức nhận được trong ngày đầu tiên cũng không được như ý, khó khăn lắm mới thu được bảy trăm vạn vé, không phải thảm hại, nhưng cũng không tốt lắm.
Có thể bị ảnh hưởng từ tai tiếng của Trương Hiển Chính, khán giả có chút tâm lý chống đối bộ phim này. Tuy rằng chú ý, nhưng chỉ là chú ý ít tin tức, thực sự đến rạp chiếu phim cũng chẳng mấy người.
Khi Trầm Khánh Khánh đan