XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134530

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

làm phỏng vấn chuyên mục quân sự, hoặc là còn phải lấy một quan quân lập công lớn vô cùng làm một bài tin tức, sau đó sửa sang lại bản thảo giao cho biên tập phù hợp tiến hành sắp xếp chữ cùng sửa chữa.
Dĩ nhiên, đây là chuyện sau khi đòi hỏi huấn luyện thật lâu rồi, cô nghe xong có chút đần độn u mê, hỏi: "Lý chủ biên, Vương kí giả xin nghỉ bao nhiêu ngày ạ? Khi nào tôi có thể trở về Phong Bạo a?"
Lý Vi cũng là vẻ mặt ngạc nhiên: "Thế nào? Chẳng lẽ cô còn muốn trở về?"
Chẳng lẽ không nên muốn sao? Dư Nhược Nhược nhìn ánh mắt nghi ngờ lại sắc bén của cô một cái, ngoan ngoãn nuốt trở về nước bọt nói nhảm. Không chừng lúc này thật sự bị Phàn Tiểu Trà cấp trên khốn kiếp dứt khoát lại nói láo liên thiên bán đi. . . . . .






Thời điểm bữa trưa ở phòng ăn gặp phải Phàn Tiểu Trà, lửa giận trong lòng cô tích tụ nhưng không có chỗ xả, tức giận ngồi ở đối diện: "Phàn chủ biên, ngài cho là ngài tự tiện chủ trương đem chuyển cương vị của tôi như vậy, thích hợp sao? Phúc hậu sao?"
Phàn Tiểu Trà nhún vai một cái, dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý: "Lời này cô trực tiếp có thể tìm chủ biên đương nhiệm của cô cùng Trần tổng tố cáo."
Dư Nhược Nhược lắc lắc bả vai, một bộ dáng khổ não: "Trà tỷ, Trà mỹ nữ, Trà đại thần, vậy chị có thể nói cho em biết tại sao trúng đạn chính là em không? Em nghĩ không thông a, cái này chẳng lẽ là cấp trên bốc thăm quyết định sao? Vậy vận số của em phải là có quá nhiều thối nát a. . . . . ."
"Dư Nhược Nhược, việc này đối với ai mà không phải là chuyện tốt a, cũng giống như thăng chức, làm ít chuyện cầm tiền nhiều hơn, cả công ty báo chí thì tuần san quân sự thoải mái nhất rồi. Người người cũng đỏ mắt không dứt, chỉ có cô bày ra vẻ mặt khổ qua giống như là tôi bạc đãi cô vậy."
Dư Nhược Nhược thuận tiện suy nghĩ một chút, cũng không sai, trước kia trong công ty có lưu truyền đứng vị trí số một là người làm báo quân sự, vị trí số hai là người làm báo kinh tế, đứng vị trí số ba là người làm báo đô thị, một cách nói truyền thống động vật mới làm báo giải trí này. Dĩ nhiên, lúc đầu dùng từ so sánh với động vật nên khó nghe nhiều lắm.
Nào biết tính tình hai người là rõ ràng bất đồng, Dư Nhược Nhược mở miệng chính là nói thẳng hỏi: " Nhan Bồi Nguyệt, chẳng lẽ anh cùng quản lý cao cấp công ty bọn em có thương lượng?"
Nhan Bồi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tư thái thản nhiên thanh thản, nghĩa chính ngôn từ: "Dư Nhược Nhược, chẳng lẽ em hi vọng trên lưng chồng của mình gánh tội danh quân thương cấu kết?"
"Không có không có." Cô một hồi mãnh liệt khoát tay lắc đầu, khốn hoặc không dứt, "Em chỉ là không vì sao biết sao đột nhiên điều em đến một chức vụ nhàn hạ, hôm nay cả ngày nhiệm vụ đều là xem báo chí, từ vũ khí nhẹ đến tội phạm quân sự đều nhìn một lần, ngày mai còn phải tiếp tục. . . . . ."
Nhan Bồi Nguyệt vẻ mặt càng thêm chính khí nghiêm nghị: "Làm một quân tẩu (vợ quân nhân), làm truyền thông mà không hiểu rõ quân sự thì quá mất mặt, phải nắm được kiến thức thông dụng."
"Mấu chốt là điều động chức vị này là không có đầu không có não a, công ty lại không ai biết em là vợ quân nhân a, tư cách và sự từng trải của em căn bản không đủ tư cách làm việc đưa tin quân sự a. . . . . ."
Nhan Bồi Nguyệt có chút nhức đầu, đột nhiên cảm thấy, nếu Dư Nhược Nhược giống như Nhan Bắc Bắc dễ gạt như vậy cũng tốt. Cố tình cô lại cố chấp, để tâm vào chuyện vụn vặt, mọi việc cũng phải theo đuổi tra ra manh mối chân tướng rõ ràng. . . . . .
Ngược lại thật sự là có tiềm chất làm ký giả.
"Ăn cơm trước, không nên tùy tiện suy đoán tâm tư của cấp trên, em đoán không ra." Nhan Bồi Nguyệt không biến sắc gắp thức ăn cho cô, ngắt lời nói. Cái này nếu để cho cô truy vấn ngọn nguồn biết là Ngũ Việt phụng mệnh động tay chân, còn không cùng cậu ta vạch rõ giới hạn cả đời không qua lại với nhau sao. . . . . .
"Ừ, Nhan Bồi Nguyệt, em phát hiện tài nấu nướng của anh lại thụt lùi, sườn sào chua ngọt này không có ăn ngon bằng trước kia rồi." Cô ăn không nói có xoi mói.
"Thụt lùi hay không thụt lùi anh không biết, anh chỉ biết một điều là cả bàn ăn anh chỉ ăn có hai miếng." Anh lau miệng, ưu nhã rời chỗ, "Bát nhớ phải dùng nước ấm rửa, lần sau phát hiện không rửa sạch sẽ một lần nữa em có thể trực tiếp tiết kiệm cơm tối."
". . . . . ." Dư Nhược Nhược trong miệng đầy sườn, lườm anh, biết làm cơm thì giỏi lắm sao!
. . . . . .
Sau cơm tối Nhan Bắc Bắc liền gióng trống khua chiêng tiến dần từng bước, xách theo bao lớn bao nhỏ, thật xa đã nghe được tiếng cười như chuông bạc. Dư Nhược Nhược hoảng hốt một chút, nếu như là cũng ở năm tháng đó mà gặp phải Nhan Bồi Nguyệt, sẽ là hình dáng gì?
Lập tức tự giễu cợt, làm gì có nếu như, vận mạng an bài đều là như vậy không thể nói trùng hợp, ở thời điểm thỏa đáng, thời điểm nên gặp phải, dĩ nhiên là gặp được, cho dù là đã từng cách thiên sơn vạn thủy, cho dù ngày trước là ở hai thế giới.
. . . . . .
Dư Nhược Nhược cảm giác chỉ cần Nhan Bắc Bắc vừa tới, nhà chừng trăm thước