Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341094
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1094 lượt.
ẩn bị bán căn hộ rồi.”
“Sao em nhất định phải làm thế chứ?”
“Em muốn trả lại tiền cho anh.”
“Anh nợ em quá nhiều.”
“Nhưng anh không nợ em tiền.”
“Ý anh không phải thế...”
“Em thật ích kỷ, phải không?”
“Không, phụ nữ nên có những dự định của mình, người ích kỷ phải là anh mới đúng, đáng lẽ anh không nên để em phải lãng phí những năm tháng tuổi xuân của mình vì anh.”
Văn Lâm không hiểu rằng, tôi vô cùng muốn, vô cùng tình nguyện lãng phí những năm tháng tuổi xuân của tôi vì anh. Tôi không nề hà gì cả, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi anh thuộc về một gia đình khác. Anh ấy không phải thuộc về một người phụ nữ khác, mà là thuộc về một gia đình khác, đó là một mối quan hệ kiên cố không thể nào phá vỡ được. Tôi không có sức để tranh đấu với cả một gia đình.
“Anh hy vọng sau này em có thể tìm được hạnh phúc.” Anh nói.
Tôi nấc nghẹn.
“Nhị, đừng bao giờ yêu phải một người đàn ông đã lập gia đình nhé. Đàn ông không đủ dũng khí trong vấn đề ly hôn đâu.”
“Không phải em.” Tôi quệt dòng nước mắt. “Chỉ là em quá chán nản với những lời nói dối.”
“Chắc em cho rằng anh vui vẻ lắm khi phải ở giữa hai người phụ nữ.”
“Chắc chắn anh không vui vẻ, nhưng em cũng chắc chắn mình đau khổ hơn anh rất nhiều.”
Văn Lâm không nói một lời nào cả.
“Em muốn đi ngủ rồi.”
Tôi không ngủ được, liền bước đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua một lố rượu Gin và vài chai Coca. Về đến nhà, tôi trộn rượu với Coca, đây quả thật là một phương thuốc an thần hiệu nghiệm nhất.
Tôi ngủ mê mệt đến tận trưa ngày hôm sau. Khi điện thoại reo, chắc là Văn Lâm. Có lẽ anh ấy không tin tôi rời xa anh thật.
“Tôi về rồi!” Trần Định Lương nói.
Đầu tôi nặng trình trịch, đau như búa bổ. Tôi mơ hồ nói. “Vậy à!”
“Lúc nào có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm nhé?” Anh ta hỏi tôi.
“Tối nay đi.”
Lúc ăn cơm, Trần Định Lương nói. “Hai mắt cô sưng lắm.”
“Thật sao? Cuộc hành trình trẻ trung mười tám tiếng đồng hồ của anh thế nào? Vui chứ?”
“Cô nên đến đó một chuyến thử xem sao đi.”
“Tôi trẻ hơn anh, không cần phải đi tìm sự trẻ trung ở nơi ấy.”
“Mà cũng đúng, nếu đi chắc cô cũng sẽ chọn Polynesia.”
Có lẽ không bao giờ tôi đi Cherbourg, đi một mình thì có gì thú vị đâu chứ.
Trần Định Lương đưa cho tôi một hộp giấy. “Quà sinh nhật tặng cô này.”
“Quà sinh nhật sao?” Tôi ngạc nhiên.
“Cô mở ra xem sao.”
Tôi mở hộp quà, thấy một bộ váy nhung màu đen. Chiếc váy đó hở lưng, phía sau là một chiếc nơ thắt bướm, dây quai của váy được tạo từ những hạt đá rất đẹp. Tôi quá ngạc nhiên, đây chính là mẫu mà tôi thiết kế, lần trước trong buổi học thiết kế tôi từng vẽ một mẫu y như vậy, nhưng hình như tôi đã vo viên vứt nó đi rồi.
“Nhìn chiếc váy này quen quen.” Tôi nói.
“Đương nhiên rồi, là mẫu do cô thiết kế đấy.” Trần Định Lương nói.
“Quả nhiên chính là mẫu thiết kế của tôi, anh xem trộm hả?”
“Tôi đâu có xem trộm.”
“Nếu không phải xem trộm thì sao anh biết?”
“Cô vứt trong thùng rác tái chế, tôi đã nhặt nó lại đấy.”
Hóa ra anh ta đã nhặt mẫu thiết kế của tôi từ thùng rác và đã may một bộ y hệt thế tặng tôi.
“Từ trước đến nay tôi chưa từng thiết kế quần áo cho ai cả, đây là lần đầu tiên, ngoại lệ đấy.”
“Bao nhiêu tiền vậy?”
“Gì chứ, quà sinh nhật mà.”
“Cám ơn anh.”
“Cô có thể mặc chiếc váy này để đi ăn với bạn trai.”
“Tôi và anh ta chia tay rồi.”
Trần Định Lương ngạc nhiên nhìn tôi, hình như trên nét mặt thoáng chút vui mừng thì phải, nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt rất đồng tình.
“Chia tay hôm sinh nhật cô đó, đúng không?”
“Ừm!”
“Hóa ra hôm đó không phải cô muốn nói chúc mừng sinh nhật tôi.” Anh ta có vẻ đắc ý.
Trần Định Lương cho rằng, có lẽ trong lúc tôi chán nản nhất đã nghĩ đến anh ta, điều đó chứng tỏ hẳn là tôi có cảm tình với mình. Có thể điều đó là thật, nhưng tôi không muốn thừa nhận tôi nhớ đến anh ta trong lúc tôi đã chán nản nhất. Sự giải thích hợp lý nhất có lẽ là tôi biết anh ta có tình cảm đặc biệt với mình, anh ta cũng gần như là người bạn trai duy nhất của tôi, chính vì thế mà trong khoảnh khắc ấy tôi đã rất muốn đi tìm một sự an ủi ở người khác giới, vì thế mới nhớ đến anh ta.
“Không, tôi chỉ muốn nói chúc anh sinh nhật vui vẻ mà thôi.” Không đời nào tôi để anh ta đắc ý được.
“Chỉ muốn nói một câu chúc mừng sinh nhật sao?” Anh ta hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Đúng thế.” Tôi trả lời nhanh gọn.
“Không phải vì duyên phận của 1/365 đó sao?” Anh ta vẫn cố.
“Vì mối quan hệ bằng hữu của 1/365.” Tôi thản nhiên nói. “Trên thế gian này đa số các cặp đôi hoàn hảo đều không trùng ngày sinh tháng đẻ.”
“Trên thế gian này đại đa số những cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng không phải trùng ngày tháng năm sinh.” Trần Định Lương nói.
“Chính vì thế nên trùng ngày sinh tháng đẻ cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Chia tay bạn trai xong cô nhớ đến tôi, đó chính là điều đặc biệt.” Anh ta cố chấp.
“Anh cố tình chứng minh tôi có tình cảm với anh, đúng không?” Tôi bự