The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

yện khiến con người ta phải rơi xuống bể trầm luân, trước nó, những cái được mệnh danh là lý trí hay lòng quyết tâm chẳng qua cũng chỉ là những lời tự an ủi mình một cách nực cười mà thôi.






Loài chim bay lùi
“Vũ Vô Quá muốn đi!”
Sau khi đóng cửa hàng, Từ Ngọc đến nói với tôi như vậy.
“Đi đâu?”
“Anh ấy muốn sang Mỹ du học.”
Từ Ngọc nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, hai hàng nước mắt không dừng được chảy dài trên má. “Anh ấy không nói chia tay, anh ấy nói muốn sống thử một cuộc sống khác, chứ cuộc sống hiện nay khiến anh ấy không thở được nữa rồi. Có lẽ tớ đã ngáng trở sự nghiệp viết lách của anh ấy, lẽ nào cuộc sống tình cảm của các tác giả không thể ổn định được sao?”
Tôi không hiểu gì để có thể trả lời câu hỏi này, tôi cho rằng tác giả hay người khác chẳng có gì khác biệt cả, ai cũng phải sống trong ranh giới giữa ổn định và không ổn định, có lúc đạt được sự cân bằng, nhưng cũng có lúc lại mất thăng bằng. Nhưng có thể khẳng định một điều, tình cảm của Từ Ngọc và Vũ Vô Quá đang có sự thay đổi. Người đàn ông này bắt đầu đang manh nha ý định muốn từ bỏ mối tình này, muốn tìm một con đường khác, và kết cục chỉ có hai: cuối cùng anh ta phát hiện ra Từ Ngọc chính là người đàn bà mà anh ta yêu nhất hoặc cuối cùng anh ta quyết định chia tay cô ấy.
Từ Ngọc mở túi xách lấy giấy ăn ra lau nước mắt, tôi thấy trong túi cô ấy có rất nhiều tiền mặt.
“Sao cậu lại cầm theo nhiều tiền mặt thế?”
“Tớ đến ngân hàng rút để đưa cho Vũ Vô Quá.”
“Tiền tiết kiệm của cậu à?”
Từ Ngọc gật đầu. “Chỗ này là mấy nghìn đồng, toàn bộ tiết kiệm của tớ đấy.”
“Anh ta cũng thật là... Cầm tiền của cậu để đi du lịch một mình.” Tôi bực bội.
“Có phải đi du lịch đâu, đi để giải tỏa tâm lý mà. Châu Nhị à, từ trước đến giờ anh ấy vẫn là người như thế, cậu không ở cùng nên không biết, mà không biết thì thôi vậy. Anh ấy lúc nào cũng thích gì làm nấy, không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Tớ là người đàn bà của anh ấy, nhưng lúc nào cũng phải lẽo đẽo đi đằng sau để dọn tàn cuộc do anh ấy gây ra. Chẳng hạn tòa soạn gọi điện đến giục bài, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng nghe cuộc điện thoại nào cả, toàn tớ nghe và thương lượng với người ta mà thôi. Anh ấy mắng chửi người ta, tớ lại phải đến xin lỗi người ta. Anh ấy không chịu rời khỏi giường để đi làm, tớ lại phải gọi điện đến xin nghỉ ốm cho anh ấy. Tớ biết anh ấy không thích chuyện ra mắt nên đến tận bây giờ có bao giờ tớ hé răng chuyện dẫn anh ấy về nhà gặp bố mẹ đâu.”
Tôi lắc đầu cười khổ sở.
“Cậu cười cái gì?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Tớ và Văn Lâm xem ra cũng vậy, nhưng tớ lại là quá tùy ý, từ trước đến giờ Văn Lâm lúc nào cũng phải đứng ra dọn tàn cuộc. Có vẻ tớ là người hạnh phúc đấy nhỉ.”
“Tớ cũng không thấy mình không hạnh phúc mà! Tớ thích được chăm sóc Vũ Vô Quá, cảm thấy những lúc anh ấy cần mình, thế mới là điều quan trọng.”
Tôi và Từ Ngọc không giống nhau, tôi không có thói quen chăm sóc người khác. Tôi thích được người khác chăm sóc mình, và cảm thấy được chăm sóc - đó mới chính là điều vô cùng quan trọng.
“Khi nào Vũ Vô Quá đi?”
“Nhanh thôi.”
“Thế cậu định thế nào?”
“Anh ấy hứa sẽ gọi điện thoại về cho tớ. Mấy hôm nay tớ suy nghĩ rất nhiều, toàn nghĩ tới những điều mà trước đây không bao giờ nghĩ tới. Yêu một người nhưng cũng phải để cho người ta một không gian, đúng không?”
“Cậu thông minh hơn nhiều rồi đấy.” Tôi tán thưởng.
Nếu có một dạng phụ nữ nào đó trưởng thành hơn từ tình yêu hay thất tình, thì Từ Ngọc chính là một người như vậy.
Hai tuần sau, Vũ Vô Quá cầm theo tiền của Từ Ngọc đi tìm tự do và không gian, ở sân bay, Từ Ngọc cố gắng ngăn dòng nước mắt, còn anh ta như một chàng lãng tử, nhẹ nhàng rời bước đi. Tôi vẫn cho rằng được người khác chăm sóc hạnh phúc hơn rất nhiều lần so với phải chăm sóc người khác. Lúc nào cũng luôn có một người đi theo sau thu dọn chiến trường cho mình, vậy thì tội gì mình không tùy ý chứ?
Đợt giảm giá sản phẩm cứ nửa năm một lần được bắt đầu từ hôm nay, đến cửa hàng còn có thêm rất nhiều thành phần mà bình thường không bao giờ thấy, họ là những người bình thường không nỡ bỏ ra một số tiền lớn để mua đồ nội y đắt tiền đến vậy, chính vì thế phải đợi đến khi có đợt giảm giá mới tới.
Khi chiều buông, một người phụ nữ dáng vẻ cao gầy tiến vào cửa hàng chọn đồ lót. Trông cô ta thật quen, tôi cảm giác hình như mình đã gặp cô ta ở đâu đó rồi. Ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi nên ngay lúc này không thể nhớ ra nổi đã gặp ở đâu. Vóc dáng của cô ấy không được đầy đặn cho lắm, theo tôi thấy cùng lắm cô ấy chỉ mặc được cúp 32A. Thấy cô ta đi đi lại lại trong cửa hàng khá lâu, không chịu nổi tôi liền hỏi. “Tôi có thể giúp gì cho chị?”
“Có phải có loại áo ngực thần kỳ phải không?” Cô ấy hỏi tôi.
“À, đúng rồi.” Tôi đã đoán trước được cô ấy đang muốn tìm một cái áo lót mang đến những hiệu quả thần kỳ nào đó, vì thế phải đợi trong cửa hàng vãn người mới đủ dũng khí hỏi.
“Áo lót thần kỳ có ba loại,