Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134782

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/782 lượt.

kìa. Tôi lôi nó ra. Hộp vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, bên trên còn thắt một chiếc nơ hình bướm.
Tôi cầm chiếc bánh đến nhà Từ Ngọc. Cô ấy mở cửa.
“Chúc mừng sinh nhật.” Tôi nói.
Từ Ngọc sững sờ mất mấy giây, tôi nhét cái bánh vào tay cô ấy.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Cô ấy hỏi tôi.
“Tớ vào nhà vệ sinh cái đã.”
Tôi lao vào phòng vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn thốc một hồi lâu. Tôi nghe thấy Từ Ngọc gọi Vũ Vô Quá đến dìu tôi. Bọn họ ôm tôi ra ghế sofa, Từ Ngọc rót một cốc trà ấm đưa cho tôi.
“Chẳng phải cậu đi ăn cùng Văn Lâm sao?” Từ Ngọc hỏi.
Sau khi nôn xong tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này tôi mới để ý thấy Vũ Vô Quá đã thay đổi rất nhiều, tóc tai rối bù, mặt hốc hác, gầy đi trông thấy, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc.
“Sao anh lại trở nên thế này?” Tôi không kìm lòng nổi hỏi anh ta.






“Hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi vào trong viết lách một chút.” Vũ Vô Quá lạnh nhạt nói.
“Sao anh ấy lại trở nên như vậy?” Tôi hỏi Từ Ngọc.
“Tớ chẳng nói với cậu rồi sao? Từ một tháng trước anh ấy bắt đầu trở nên như thế, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng để viết lách, hôm nay còn xin nghỉ việc, nói là muốn ở nhà để viết.”
“Anh ấy có bị gặp cú shock nào không?”
“Tớ nghĩ chắc một tháng trước tòa soạn đã tạm ngừng không sử dụng cuốn tiểu thuyết của anh ấy nữa, anh ấy đã rất buồn. Anh ấy tự đặt lên vai mình áp lực lớn lắm, nói rằng nhất quyết phải viết một cuốn sách bán thật chạy, nhưng kết cục càng viết càng không được, vì thế mà tâm trạng cũng ngày một tồi tệ.”
Câu này của Từ Ngọc giống như một lời cảnh tỉnh. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghĩ mình là kẻ thứ ba, tôi cứ ngỡ vợ anh ấy mới là kẻ thứ ba khiến tôi và Văn Lâm không thể ở bên nhau được. Giờ nghĩ lại quả thật quá nực cười.
“Xin lỗi, tớ không cố ý.” Từ Ngọc đến bên cạnh tôi, ngồi xuống, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, nói. “Vì tình yêu, tớ cũng chẳng ngại ngần làm kẻ thứ ba đâu. Thôi vậy, tớ và cậu đều là những kẻ chỉ hành động theo cảm tính, mà những kẻ như thế thì phải sống khổ sở là đáng lắm.”
“Đêm nay tớ ở lại đây được không? Tớ không muốn về nhà.”
“Đương nhiên là được rồi. Cậu ngủ cùng tớ nhé.”
“Còn Vũ Vô Quá thì sao?”
“Hai tuần nay anh ấy toàn ngủ luôn trong phòng sách.” Từ Ngọc mệt mỏi nói.
Tôi nằm xuống giường của Từ Ngọc, chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ hồ. Nửa đêm, buồn đi toilet, tôi đành phải mò dậy vào nhà vệ sinh. Cửa phòng đọc sách mở một nửa, tôi thấy Vũ Vô Quá ngồi bên bàn viết, quay lưng về phía tôi, trên đất la liệt những tờ bản thảo bị anh ta vo viên ném xuống. Sàn phòng đọc sách giờ trở thành một bãi rác khổng lồ của một mớ giấy bản thảo vo viên lại. Khi quay người lại trông thấy tôi, mặt anh ta vẫn chẳng có chút cảm xúc. Có thể anh ta sẽ là người đầu tiên bị điên vì viết tiểu thuyết.
Đến sáng, tôi gọi Từ Ngọc dậy.
“Tớ đi đây.”
“Cậu đi đâu?”
“Không đi làm thì cạp đất mà ăn à?”
“Cậu không sao chứ?”
“Tớ quyết định chia tay với Văn Lâm.” Tôi nói.
“Chia tay? Hình như đây không phải lần đầu cậu nói vậy.” Từ Ngọc chẳng tin lắm những lời tôi nói.
“Lần này là thật. Đêm qua tớ đã nghĩ thông suốt rồi, cậu nói đúng, tớ mới là kẻ thứ ba, sự thực ấy không bao giờ thay đổi, mãi mãi không bao giờ thay đổi.” Tôi đau khổ nói.
“Cậu rời xa anh ấy được sao?”
“Tớ không muốn nghe những lời nói dối của anh ấy nữa, tớ không muốn bị thất vọng thêm một lần nào nữa. Bị chính người mình yêu tha thiết lừa dối là một chuyện vô cùng, vô cùng đau lòng.”
“Tớ không biết đấy, lúc nào tớ cũng bị người tớ yêu lừa gạt.” Từ Ngọc cười khổ sở.
“Tạm thời tớ sẽ chuyển về nhà cũ ở.”
“Tại sao?”
“Tớ không muốn gặp Văn Lâm, không muốn tạo cơ hội để bản thân mình thay đổi ý kiến.”
Đúng lúc ấy, máy nhắn tin của tôi bỗng kêu lên, là Văn Lâm. Tôi đi ra khỏi nhà Từ Ngọc, đưa tay bấm tắt máy nhắn tin.
Mặc dù trong bốn năm vừa qua, không biết bao lần chúng tôi nói lời chia tay, nhưng quả thật chẳng lần nào chia tay thật cả. Nhưng lần này không thế, lần này tôi có cảm giác tuyệt vọng. Những lần trước chia tay tôi đều khóc, nhưng lần này thì không. Tôi trở về nhà thu dọn đồ đạc, bức tranh ghép bị phá lung tung vẫn còn bừa bãi dưới đất, nhà hàng của tôi và Văn Lâm mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Điện thoại reo, tôi ngồi đó, chờ cho nó ngừng kêu. Tôi biết đó là Văn Lâm gọi tới. Điện thoại không còn reo nữa, chắc anh ấy biết hiện giờ tôi đang rất giận, ngày mai kiểu gì tôi cũng lại nghe điện thoại thôi. Tôi xách túi bước ra khỏi nhà. Đi qua tầng một, gặp chị Quách.
“Cô Châu, đi du lịch à?” Chị ấy cười hỏi tôi niềm nở.
“Vâng ạ.”
“Cái bánh đó ăn ngon không?”
Tôi gật đầu, tôi chưa ăn một miếng nào cả.
Đến cửa hàng, Anna nói Văn Lâm có gọi điện đến tìm tôi. Anh ấy càng làm vậy, càng chỉ khiến tôi nhất quyết rời xa anh. Điện thoại bàn lại reo, tôi cầm ống nghe lên.
“Em đã đi đâu vậy?” Anh ấy hỏi.
“Em quên mất không chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Tôi hờ hững nói.
“Tối nay anh đến tì