XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.

ổi thanh xuân, có lẽ anh ấy không định kết hôn cùng tôi. Nhưng sau khi chia tay tôi, anh ấy lại quay lại.
Hầu như cứ cách một tháng chúng tôi lại cãi nhau to một lần, bởi tôi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng sau khi lên giường với tôi xong anh ấy lại mặc quần áo vào rồi đi về. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy nằm ngủ bên một người đàn bà khác, tôi lại muốn phát điên. Hôm kia chúng tôi lại vừa cãi nhau, bởi tôi muốn anh ấy ở qua đêm với mình. Tôi cũng hiểu đó là chuyện không thể, nhưng lại cũng không thể ngăn nổi mình đưa ra yêu cầu đó.
“Anh đã đỡ chút nào chưa?” Tôi hỏi Văn Lâm.
Anh gật đầu.






“Sao đàn ông lại yêu hai người phụ nữ nhỉ?” Tôi hỏi anh.
“Có lẽ bọn họ sợ chết.” Văn Lâm nói.
Tôi vuốt vành tai anh.
“Dái tai anh to thế này, còn lâu mới chết sớm được. Kiểu gì em cũng chết trước anh.”
“Em đi làm đi, em nên nhớ em là giám đốc đấy.”
“Có phải cô đang tìm cúp 34C không?” Tôi hỏi.
Cô gái kinh ngạc gật đầu. “Sao chị biết?”
“Bệnh nghề nghiệp thôi.” Tôi cười nói.
Cô ấy bước vào trong phòng thử một lúc khá lâu.
“Cô thấy được không?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết mặc cái nịt lưng này.”
“Để tôi giúp nhé!”
Tôi bước vào phòng thử đồ, phát hiện cô gái này có đến tận bốn bầu ngực.
Ngoài hai bầu ngực như người bình thường, trên cơ thể cô ấy lại có thêm hai bầu ngực nữa, ngay dưới hai bầu ngực kia. Hai bầu ngực thừa ấy chỉ hơi nhô lên một chút, rất nhỏ, nếu buộc phải mặc áo ngực cho nó thì chỉ có thể vừa cúp 29A.
Quả thật tôi giật mình, nhưng để người khác không cảm thấy khó chịu, tôi đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giúp cô ấy cài dây nịt lưng.
“Khi cô cài nịt lưng nhớ phải thở sâu, và cài phần trước mới đến phần sau.”
Khi giúp cô ấy cài nịt lưng, vô tình tay tôi chạm vào bầu ngực bé của cô ấy, nó rất mềm.
“Kỳ dị lắm phải không?” Cô ấy chủ động hỏi.
“Hả?” Tôi ngại ngần ậm ừ.
“Bẩm sinh đấy. Bác sĩ nói rằng trong quá trình tiến hóa của cơ thể tôi đã xảy ra vấn đề gì đó. Động vật mới nhiều vú, còn thông thường con người sẽ tiến hóa đến lúc chỉ còn lại hai bầu vú, nhưng tôi đã chưa hoàn toàn tiến hóa hết.”
“Phiền phức lắm không?” Tôi ngượng ngịu hỏi lại.
“Quen rồi thì cũng không thấy phiền phức lắm, chồng tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì.”
Tôi không ngờ cô ấy đã kết hôn, còn tưởng bốn bầu ngực này sẽ là thứ gây trở ngại rất lớn để cô ấy kết giao với đàn ông kia đấy. Mà chắc là tôi nhầm rồi. Bốn bầu vú, đối với đàn ông thì đúng là một sự hưởng thụ gấp đôi. Chỉ muốn có hai bầu vú thôi, thế mà giờ lại được hẳn bốn cái, đúng là một khoản hoa hồng hậu hĩnh.
“Cũng có phiền phức chút đấy.” Cô ấy nói. “Chẳng hạn nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao gấp đôi người bình thường.”
Tôi những tưởng vì sở hữu bốn bầu vú mà cô ấy sẽ cảm thấy tự ti, nào ngờ cô ấy hình như lại cảm thấy tự hào thì phải, khi nhắc đến nó với giọng rất vui vẻ, sảng khoái.
“Cũng may mỗi khi đến tháng thì hai bầu vú này không bị đau.” Vừa nói cô ấy vừa dùng tay ấn ấn vào đôi bầu vú chưa tiến hóa hết của mình.
Một người đàn ông nếu như được sở hữu người đàn bà có bốn vú, liệu họ có còn đi ngoại tình nữa không nhỉ? Lý do họ yêu thêm một người đàn bà nữa, có phải vì muốn được sở hữu bốn bầu vú?
Trước khi tan ca, tôi nhận được điện thoại của Văn Lâm. Tôi kể cho anh nghe chuyện hôm nay nhìn thấy một người đàn bà có bốn vú.
“Có chuyện kỳ quái ấy thật sao?”
“Anh có thích người đàn bà có bốn vú không?” Tôi hỏi.
“Nghe cũng hay đấy.”
“Có phải vì anh muốn được sở hữu bốn bầu ngực nên mới yêu thêm một người đàn bà nữa?”
“Anh cũng đã có bầu ngực rồi mà, cộng thêm em nữa là bốn, không cần phải tìm thêm bầu ngực nào nữa.” Anh nói.
“Của anh cũng gọi là vú sao? Chỉ có thể nói là quầng vú mà thôi.” Tôi cười lớn.
“Không phải hôm nay em phải đi học sao?”
“Giờ em đi đây.”
Tôi có đăng ký học một khóa thiết kế thời trang, mỗi tuần một buổi. Lớp học ở khu Tiêm Sa Từ. Giảng viên là một người đàn ông ngoài 30, tên là Trần Định Lương, anh ta là nhà thiết kế thời trang. Tôi có đọc trong phần giới thiệu khóa học, đại khái anh ta rất thích dạy học, nên đã tình nguyện bớt chút thời gian đi dạy. Người ta nói “gái bán hoa chèn lá trúc”, Trần Định Lương chính là một người như vậy. Anh ta ăn mặc rất giản dị, sơ mi xanh da trời kết hợp với chiếc quần Jean mài và đôi giày lười.
Anh ta viết ngày sinh của mình lên bảng, hóa ra cùng ngày tháng sinh với tôi.
“Tôi thuộc chòm sao Bọ Cạp, huyền bí, quyến rũ, đa tình, đại diện cho sự diệt vong. Đến ngày này đừng quên tặng quà sinh nhật cho tôi.” Trần Định Lương cười nói.
Lần đầu tiên tôi gặp một người trùng ngày sinh tháng đẻ với mình, cảm giác ấy phải nói thật tuyệt vời.
Sau khi tan học, tôi đến tiệm bánh mỳ mua vài cái mang về. Khi đi qua khu vui chơi, một bức tranh ghép bỗng lập tức thu hút tôi. Đó là một bức tranh phong cảnh, một nhà hàng ở một thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm hai tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói.