Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2459 lượt.
miêu tả đơn giản thành “cuộc tình một đêm” để giải tỏa dục vọng của nam nữ ấy đã khiến lửa giận trong người tôi bốc lên ngùn ngụt, không thể nào kiềm chế nổi. Tôi đã quá thất vọng, ngớ ngẩn đần độn như cô ấy, làm sao có được một tình yêu trong sáng? Tôi nhìn khuôn mặt càng nói hưng phấn của cô ấy, tôi giơ tay phải lên, thật sự muốn tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét ấy. Cô ấy không né cũng không tránh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, một dáng vẻ như đang coi thường cái chết, “Muốn đánh tôi ư?” Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang ngang tầm tay tôi, tôi giơ tay cao quá đỉnh đầu, nhưng dù thế nào cũng không giáng xuống được.
Bỗng bốp một tiếng, má trái tôi nóng rát, Mạt Mạt đã đưa tay tát tôi một cái trước, “Có phải anh nghĩ vợ anh đánh tôi một cách quá dễ dàng, anh cho rằng ai cũng có thể đánh lên mặt tôi sao? Vợ của anh lúc đó là do tôi cho phép cô ta đánh, là do tôi mắc nợ cô ta. Tôi từ trước đến nay không yêu bất kỳ một người đàn ông nào, nhưng lại muốn lôi kéo anh, muốn phá hoại tình cảm của hai người, cô ta tát tôi một cái, tôi tình nguyện chịu như vậy. Anh dựa vào đâu mà cũng muốn đánh tôi?” Câu nói cuối cùng, cô ấy nghiến răng lại, gằn lên từng tiếng.
Còn tôi đã bị câu nói không yêu bất kỳ một người đàn ông nào của cô ấy làm cho suy sụp hoàn toàn. Cô ấy chỉ là vì muốn lôi kéo tôi, chỉ là vì muốn phá vỡ tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi, chỉ là… hoàn toàn không có nguyên nhân gì khác sao? Ví dụ như tình yêu chẳng hạn…
Bây giờ, tôi mới biết rằng, một câu nói yêu hay không yêu của người đàn ông, trong chớp mắt có thể làm tan nát dung nhan của một người phụ nữ; còn một câu nói yêu hay không yêu của phụ nữ lại có thể trong chớp mắt làm tan nát cả trái tim của một người đàn ông.
Tôi nhìn khuôn mặt bí hiểm không thể lý giải nổi của cô ấy, đối đầu với người phụ nữ này, tôi chắc chắn sẽ thất bại thảm hại mà thôi.
Mạt Mạt nói xong, quay người bước vào bên trong quán rượu.
Gió đêm thổi tới, má tôi vẫn nóng ran lên vì cái tát của Mạt Mạt, trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói, giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ - thế giới thật đẹp, tôi thật tồi tệ.
Đêm hôm đó, Mạt Mạt đã có một hành động khiến người ta vô cùng kinh ngạc – một cô gái 19 tuổi, ném ba nghìn nhân dân tệ lên bàn, yêu cầu đích danh Đại T ra phục vụ cô ấy.
Cô ấy ngồi trên đùi Đại T, uống một ngụm rượu, ưỡn ẹo tha thướt dùng miệng đưa sát cốc rượu vào miệng Đại T, sau đó giơ cao chiếc cốc không, cợt nhả quay sang nhìn tôi.
Hai người bọn họ không kiêng nể gì, ngồi ngay giữa quầy rượu ở đại sảnh, nơi gần với vị trí ngồi của tôi nhất. Khuôn mặt Đại T đầy ngại ngùng, nhưng vì công việc, vì yêu cầu của ông chủ, cậu ấy đành phải miễn cưỡng tiếp khách.
Tôi ngồi ngay bên cạnh, hằn học uống từng ngụm từng ngụm rượu lớn. Tôi hướng ánh nhìn về phía khác, cố gắng để không nhìn thấy hai người bọn họ, cố gắng để không nghe thấy tiếng cười lẳng lơ, khoái trá của Mạt Mạt. Nhưng tôi lại không thể khống chế được ánh mắt của mình, bất giác lại liếc về phía họ một cái, nhìn thấy Mạt Mạt đang thè cái lưỡi đỏ hồng, liếm từng chút từng chút lên đôi môi của người đàn ông lực lưỡng Đại T. Dù trước đây, tôi đã biết Mạt Mạt là một gái làng chơi phong lưu, nhưng khi tận mắt chứng kiến cô ấy ân ái với một người đàn ông khác, sự phẫn nộ và đố kị trong người tôi như một quả mìn đã được châm ngòi nổ, tự động nổ tung lên. Người phụ nữ mà tôi yêu mến lại thường xuyên ngồi trong lòng người đàn ông khác. Cảnh tượng đó khiến tôi quả thực không chịu nổi, trong khi tôi đã phải kiềm chế quá lâu rồi.
“Cậu buông cô ấy ra!” Tôi lạnh lùng hét lên với Đại T.
Đại T biết rõ rằng tôi thích Mạt Mạt, nhưng thứ nhất, cậu ấy cho rằng mình trong sạch vô tội, thứ hai, cậu ấy không ngờ tôi lại xử lý tình huống một cách lạnh lùng vô tình như vậy. Đại T căm ghét tôi vì thấy tôi quát mắng bạn bè chỉ vì một người phụ nữ, cơn giận nổi lên, cậu ấy lại càng ôm Mạt Mạt chặt hơn: “Phục vụ thượng đế chu đáo là nghĩa vụ của tôi mà!”
“Cậu buông cô ấy ra!” từ cô ấy vừa thốt ra khỏi miệng tôi thì khuôn mặt Đại T cũng nhận được một cú đấm như trời giáng của tôi.
Sau này, Đại T có hỏi tôi, sao lúc đó tôi ra tay mạnh như vậy. Tôi nói, vì tôi tìm mãi mà không có người nào để trút giận, lại không còn cách nào khác, cậu là người anh em thân thiết của tôi, cú đấm đó, chẳng qua chỉ là một lời kể khổ. Đàn ông với đàn ông khi chào hỏi nhau, có khi cũng thô lỗ như vậy, cũng là cách đơn giản và thẳng thắn nhất.
Mạt Mạt kêu lên một tiếng thất thanh, nhảy từ trên ghế ngồi xuống.
Đại T vốn chỉ có ý nửa đùa nửa muốn khiêu khích tôi, cậu ấy hoàn toàn không ngờ rằng tôi lại có thể ra tay với người anh em của mình nên không kịp tự vệ. Cú đấm đó vừa hay trúng vào mắt phải của cậu ấy, mắt Đại T hoa lên, cậu ấy ôm lấy mắt khuỵu xuống sàn nhà.
Thấy có người đánh lộn gây chuyện, đám phụ nữ trong quán rượu kêu la thất thanh, thi nhau chạy ra ngoài cửa thoát thân. Đám đàn ông thì lại xúm lại, khoanh tay đứng quan sát trò vui.
“Công Trị Hi, đồ phá rối, tôi cho cậu biết tay!” Đại T đau đớn đứng lên, dù