Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2474 lượt.

i! Em còn có bố sao? Hoa ra em vẫn còn có bố cơ đấy! Từ khi được sinh ra và lớn lên, em đều chỉ có mẹ bên cạnh, khi em bị người ta bát cóc, cưỡng hiếp, mẹ bất ngờ ra đi, em bơ vơ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, bố của em đang ở đâu? Cho tới tận bây giờ, ồng ấy chỉ đều đặn gửi cho em một tập tiền lạnh lẽo, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, dường như ồng ấy sợ em mè nheo, bám riết theo ồng ấy vậy. Ong ấy rõ ràng biết đến sự tồn tại của em, biết những hoạn nạn mà em gặp phải, ông ấy âm thầm để ý tới em, tận mắt chứng kiến những nỗi đau tận cùng mà em phải chịu đựng khi chỉ là một cồ bé, nhưng ông ấy chỉ bàng quang đứng nhìn, cuối cùng, có thể là do ông ấy sợ rằng, sau này chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục, nên mới mở lòng từ bị, đem chút tiền bạc chu cấp cho em, danh chính ngôn thuần thêm vào một chủ "Bố", chắc ồng ấy sợ em quên mất việc tạ ơn! Đúng vậy, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà em đã từng nghe! Nếu ông ấy không nói cho em biết ồng ấy là ai thì em còn chút cảm kích trước hành động nghĩa hiệp ấy. Nhưng khi em đã biết đó là bố của mình thì ôngấy có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng em. Từ nhỏ, ông ấy đã chang quan tâm nuôi dưỡng em, bây giờ, em nhận của ồng ấy một chút tiền cũng là chuyện đương nhiên mà thôi! Thế là em cứ mạnh tay tiêu tiền, chỉ có điều, một năm sau đó, em mua cửa hàng hoa này, và trở thành bà chủ tiệm hoa. Ban ngày, em nhàn nhã với những khóm hoa tươi, làm cồng việc buồn bán nhỏ lẻ, buổi tối rỗi rãi, buồn buồn em lại tìm đến quán bar để giết thời gian. Đám đàn ông thấy em có chút nhan sắc đều tỏ ra hào phóng, muốn được vây quanh em để tiêu khiển. Em dần dần cũng quen việc him sâu vào con đường sa đoa đó. Sinh mạng đối với em chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em cũng không biết sau này, cuộc đời mình sẽ ra sao. ít nhất, em cũng không thế nhân từ độ lượng mà tha thứ cho những người đã không phải vớiem khi đó. Em cũng không còn oán hận người con trai đã cứu sống sinh mạng mình nữa rồi. Tất cả đều được em chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, được bao phủ bởi một lóp bụi dày của thời gian. Ngoài người đàn ồng chưa bao giờ lộ diện, từ xưng là bố em và vẫn đều đặn chu cấp tiền cho em ra, anh là người đầu tiên được biết những chuyện này".
Mạt Mạt vừa nói vừa nhìn tồi. Tồi ngây người ra, không đáp lại được một lời nào. Nhưng gì cô ấy phải trải qua thật phức tạp, thật trác trở. Tồi vẫn đang chìm sâu trong cái cồ ấy gọi là "câu chuyện", mâu vẫn chưa tự thoát được ra ngoài.
"Sao em lại kể cho anh nghe những chuyện đó?" Sau khi lấy lại được một chút tinh thần, tồi khẽ hỏi.
"Bởi vì anh là Cồng Trị Hi." Cồ ấy nhìn thắng vào mặt tồi, nói mót cách chân thành.
Bởi vì tồi là Cồng Trị Hi? Câu này nghe quen quá, dường như tồi đã nghe cồ ấy nói một lần rồi.
Bởi vì đó là tồi, bởi vì tồi khác với những người khác? Bởi vì tồi đã thật lòng rút hết toàn bộ tám nghìn đồng có được cho cồ ấy mượn? Bởi vì tồi là người đàn ồng thứ hai sau người đàn ông trong mối tình đầu tiên đến được với trái tim cồ ấy?
Tôi không có một cơ sở nào để khắng định, cũng không dám hỏi thêm cô ấy điều gì nữa.






Phài mất đồn ba giờ đồng hồ, Mạt Mạt mới kể xong những gì mà cò ấy đã phải trải qua. Cò ấy tươi cười nhìn rồi chờ đợi tôi phát biểu một câu tổng kết nhưng tôi lại chăng thốt ra được lời nào. Đầu óc tôi đang rất rối loạn, lồng ngực tắc nghẹn.
^^^^
Mạt Mạt vốn là một cô gái rất yếu ớt, dược cưng chiều từ nhỏ, vậy mà hiện thực cuộc sống đã biến cô ấy ở trên lạnh lùng, vô tình. Khuôn mặt của cô ấy chỉ hiện lên ve ngây thơ, trong sáng khi nói về mẹ, và hiện lên vẻ dịu dàng, thúy mị khi nói về người đàn ông đầu tiên cùa cô ấy. Điều dó khiến tòi vô cùng dâu lòng, tôi ôm ghì lấy tấm thân bé nhỏ của cô ấy và nói tất cả đều đã qua rồi.
"Cái gì đều đà qua rồi?" Mạt Mạt cớ làm ra vẻ mơ hồ không hiểu, nhưng kỳ thực, tôi dám khẳng đinh rằng cô ấy đã hiểu hết càu nói đó.
"Khổ nạn, buồn đau đều đã qua rồi. Hận cũng vậy mà yêu cũng vậy, đều dã qua rồi. Em hãy tiếp tục chôn giấu càu chuyện cùa em đi, quãng đời sau này của em, sẽ luôn có anh bôn cạnh! Hãy tin anh." Tôi xúc dộng nắm chặt tay cô ấy, nói lời thế thốt với Mạt Mạt một cách chân thành.
Mạt Mạt đứng trong thời tiết múa xuân, nắng vàng chiếu lên mái tóc của cô ấy tạo thành một vầng hào quang nhè nhẹ, đôi mắt trong sáng của cô ấy khẽ chóp. Đây đâu phải là cô chú cửa hàng hoa mà tôi phát hiện ra ở phía nam thành phố? Đây cũng đâu phải là cô bạn gái mà phải khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được? Cô ấv rõ ràng là thiên sứ mới được phái xuống trần gian! Rõ ràng là cô ấy dang giấu sau lưng một đôi cánh trắng ngần của thiên sứ.
Thiên sứ nói, cô ấy lại được nhìn thấy ánh nắng rực rỡ như thế này rồi. Tôi hiếu hết ý nghĩa của câu nói đố. Buồn khổ bao nhiêu năm, nhẫn nại bao nhiêu năm, khô tận cam lai. Giờ đây, tâm hồn ầm ướt, tăm tối của cô ấy đã dược ánh nắng mặt trời chiếu rọi, sưởi ấm. Mà những lời hứa của tôi đối với cô ấy, không phải chỉ là những lời nói cho xong chuyện.
Mạt Mạt bỗng le lưỡi, vỗ nhẹ lên đầu, thố


Polaroid