Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342473
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2473 lượt.
em mặc một chiếc váy liền màu đỏ, lê những bước chân mệt mỏi dọc theo mấy quán ăn đêm trên phố. Chủ những quán ăn đêm đó thường coi những đứa bán hoa dạo như chúng em là bọn ruồi muỗi, lúc nào cũng sợ bọn em mè nheo khách mu ahoa khiến khách hàng bực mình, ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán nên chưa bao giò họ có cái nhìn thiện cảm dành cho bọn em cả. Lúc bấy giờ, em nghe thấy trong một quán ăn vẫn còn vọng ra tiếng chơi oằn tù tì, thế là vội vàng bước vào theo tiếng ồn đó, em cũng không buồn để tâm đến cái nguýt mắt kéo dài của bà chủ quán. Bên trong quán vẫn còn khoảng bốn, năm thanh niên, tuồi chưa lớn lắm, đi cùng hai cồ bạn gái, cách đó một cái bàn ê hề đồ ăn uống thưa là hai thanh niên đang chơi trò oằn tù tì bằng chất giọng Ồm Ồm của đám thanh niên mới lớn. Bên trong cùng có một người đang năm bò trên bàn, chắc là do đã uống quá nhiều, say quá nên mới nằm bò ra như vạ. Lúc đó, em đã rất mệt mỏi, chỉ muốn xử lý đống hoa thừa một cách thật nhanh chóng. Thế là em vội tiến về phía họ, quỳ xuống bên cạnh một thanh niên đang ngồi cạnh bạn gái, đầu tiên em đưa tay giúp anh ta rót đầu cốc rượu, sau đó mời anh ta mua hoa tặng cồ bạn gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh kia. Đám thanh niên đó lập tức dồn hết mọi ánh nhìn lên người em, họ bắt đầu nhốn nháo hét lên: "Không mua, không mua, bọn anh không phải là những cặp tình nhân, quan hệ trong sáng, đừng có lại gần rót rượu nữa". Tiếng ồn ào đó đã khiến người thanh niên đang nằm bò trên bàn giật mình, ngước đồi mắt mơ màng vì đang say rượu lên nhìn em. Tay em run lên, thiếu chút nữa thì đánh rơi chiếc giò hoa xuống đất. Anh ấy..." Nói đến đó, Mạt Mạt khẽ ngẩng đầu lên nhớ lại, cảnh tượng lúc đó như đang hiện ra rõ ràng trước mắt cồ, "Anh ấy vẫn mặc chiếc áo phồng chất cotton, màu trắng... Rõ ràng đó chính là người đã cứu mạng em!Nhưng em nghĩ, mình đã trang điềm kỹ, anh ấy lại uống say như vậy, nhất định sẽ không nhận ra em, vậy là em liền trấn tĩnh lại, vòng tay Ồm cồ người thanh niên bên cạnh, hồn lên má anh ta một cái, cả bàn bỗng ồ lên vồ cùng hồ hởi, đồng thanh nói, "Đã hồn nhau rồi, tiếp theo phải thuê nhà nghỉ thôi! Lên giường rồi sẽ mua hoa". Em liếc về phía anh ấy, anh ấy đang càu mày nhìn em, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Em thấy đám người này không có ý định mua hoa, lại sợ bị anh ấy nhận ra nên quay người định bước đi. Vừa quay người bước đi, em bị anh ấy gọi giật lại. Em giật mình, đứng yên nhìn về phía anh ấy. Anh ấy giơ tay chỉ vào chỗ ghế trống cạnh mình, chậm rãi nói từng chữ, yêu cầu em ngồi xuống đó, anh ấy muốn mua hoa. Đám người xung quanh lại được dịp ồ lên, huýt sáo cỗ vũ nồng nhiệt. Em vốn nghĩ rằng, mình đã sớm tê dại với thế giới xung quanh rồi, nhưng trước cái nhìn lướt qua của anh ấy, trước tiếng cười đùa của đám người xung quanh, khuôn mặt em bỗng đỏ ừng. Anh ấy thấy em vẫn đứng yên không nhúc nhích bèn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, hỏi em không muốn bán hoa hay sao. Lúc bấy giờ em mới ngoan ngoãn bước về phía đó, xúc động đến nỗi hai tay run lên bần bật, không biết anh ấy có nhận ra em không. "Sao em không hỏi anh có mua hoa hay không?", anh ấy nghiêng mặt liến nhìn em một cái, chậm rãi nói. Lúc đó.em rất căng thẳng, miệng lưỡi cứngđờ.mãi lâu sau mới thốt lên được lời mời mua hoa. Sau đó, anhh ấy lại chỉ tay vào người thanh niên ban nãy được em hồn lên má rồi nói: "Ban nãy em đối với anh ta như thế nào, sao không làm như vậy với anh?". Đám người xung quanh lại được dịp ồ lên, họ nói rằng không ngờ một người hiền lành giống hòa thượng như anh ấy mà cũng là một con quỷ háo sắc. Em nhìn vào mắt anh ấy, thấy trong đó tràn đầy sự chế nhạo. Nghĩ đến chuyện đã một năm không gặp nhau, nghĩ đến nỗi ấm ức và sự sự mong nhớ chồng chất trong một năm ấy, em cảmt háy vồ cùng chua xót, nước mắt cứ thế trào dâng lên khóe mắt. Thấy em có vẻ sắp khóc, đám người xung quanh không ngớt chỉ trích anh ấy đã làm khó dễ cho cồ bé bán hoa, anh ấy đáp lại một cách rất vồ tình, "Tồi đâu có làm khó cồ ta, tồi còn nghĩ rằng đó là cồng việc của cồ ta đấy chứ! Vì tiền mà bất cứ phép tắc, đạo đức gì cũng không cần nữa!". Em biết anh ấy có ý chế nhạo mình, em tức giận ghé sát vào má anh ấy hồn một cái. Quả nhiên anh ấy rất đàng hoàng rút tờ một trăm đồng ra, đưa cho em. Em không nhìn tờ tiền đó, xách giỏ hoa đứng lên đi thẳng. Anh ấy gọi em đứng lại, em cũng không để ý, lao thẳng ra cửa, hoa mình vào trong đêm tối. Anh ấy đã đuổi kị, túm chặt lấy tay em, mặc kệ em giãy giụs, chửi mắng, anh ấy lôi thẳng em về căn nhà nơi anh ấy thuê trọ. Em quay lại căn phòng đó sau đúng một năm bỏ đi nhưng dường như tất cả không hề thay đồi, thời gian dường như cũng chưa hề trồi đi, người đàn ồng trước mặt dường như vẫn là người thân duy nhất của em ... Chỉ là mình eđã sống một cuộc sống lưu lạc suốt một năm thôi. Em đưamắt nhìn xung quanh, thôi không còn gào thét nữa nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuồn rơi. Anh ấy nhẹ nhàng gọi tên em, hỏi tại sao em bỏ anh ấy ra đi mà không một lời từ biệt. Em không kiềm chế được nữa, lại òa lên khóc nức nở. Hóa ra, ngay từ giây phút