Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341921

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1921 lượt.

tình cảm của tôi qua nét mặt.
Khuôn mặt tôi vẫn bình thản, tồi ngồi ngây ra nhìn vào đám gân xanh trên cánh tay anh.
Thực ra, ngay cả bản thân tôi lúc này cũng không thể nói rõ được tâm trạng mình lên xuống thất thường như thế nào. Tôi chưa hề biết rằng, người anh vĩ đại của tôi, người anh cương nghị chính trực mà tôi coi như người cha thứ hai ấy lại có một quá khứ đen tối mà mỗi lần nghĩ lại thấy đau đớn như vậy. Anh ấy đã sa đọa từ bao giờ? Trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn là một tấm gương động viên tôi, khích lệ tôi, là sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh. Hóa ra, trong độ tuổi thiếu niên hồ đồ ngờ nghệch đó, anh đã sớm bắt đầu cuộc sống vồ cùng sa đọa mà không ai hay biết?
Kỳ thi vào đại học ở Trung Quốc quả đúng là giồng như chiến trận, tàn khốc và kịch liệt. Nó không để người ta được nghỉ ngơi chút nào. Một người thành công như anh trai cũng phảithất bại thảm hại trong ánh hào quang của sự chiến thắng đó.
Người vô tội nhất chính là Mạt Mạt. Tồi không thể nào tưởng tượng nổi, người cưỡng hiếp Mạt Mạt lại chính là anh trai mình. Tâm trạng tôi lúc đó vô cùng phức tạp. Mạt Mạt một lòng một dạ muốn báo đáp cho ân nhân cứu mạng, hóa ra, đó lại chính là người đã làm hại cô ây.
Sau khi phát hiện ra anh có những biểu hiện bất thường, mẹ tra hỏi anh rất kỹ càng. Cuối cùng, anh không giấu nổi nữa đành kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Lúc đó, người mẹ nhạy cảm, từ bi bác ái của chúng ta, nghe tin cậu con trai đỗ vài Đại học Bắc Kinh lại làm những chuyện động trời như giết người, cưỡng hiếp con gái đã hoảng sợ mà ngất đi mấy lần. Sau đó, khi mẹ tỉnh lại, hai mẹ con đã Ồm nhau khóc lóc thảm thiết. Tội ác tày trời đã làm rồi, có đánh mắng cũng chẳng giúp được gì. Bố mẹ bàn tính mức độ nặng nhẹ của sự việc rồi cả nhà lặng lẽ chuyển nhà đi.
Vốn dĩ bố nhất định bắt anh ra tự thú nhưng mẹ không nghe, nói rằng không nhẫn tâm nhìn con trai của mình phải ngồi tù suốt cả cuộc đời, còn có khả năng mất cả con trai nữa. Lòi nói của mẹ đã lay chuyển được bố, bố mẹ cho anh một ít tiền, bảo anh tạm thời ẩn nấp ở đâu đó.
Giấc mơ học đại học của anh, đương nhiên là không thể thực hiện được nữa rồi. Đã không biết bao nhiêu đêm, anh hối hận đến nỗi bật khóc thành tiếng, nhưng còn có tác dụng gì nữa đâu?
Trong lúc sống chui lủi tạm bợ, anh cũng không quên phải cứu Ngải Mạt ra ngoài.
Vậy là anh đến gặp tên đại ca đó, hán ta khen anh vài câu đại loại là ra tay rất tốt, rất thuận lợi rồi cho phép anh được cứu MạtMạt ra.
Khi anh ôm MạtMạt dìu ra ngoài, cơ thể nhỏ bé của côy hoàn toàn phải dựa vào anh, côy nhìn anh bằng một ánh mắt vồ cùng biết ơn, lúc bấy giờ anh mới cảm thấy có một chút an ủi, cuộcống mới có thêm được một chút ánh sáng.
Ai ngờ, nhà Mạt Mạt cũng xảy ra chuyện. Chính lúc con gái
còn đang bị bắt cóc, chưa biết sống chết thế nào, mẹ Mạt Mạt lại
ôm hận ra đi trong một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn. Thời gian đó,
Mạt Mạt trở nên sa sút trầm trọng, hoàn toàn mất đi ý thức sinh tồn.
Anh đã thuê một căn phòng ở phóa tây của thành phố rồi đưa MạtMạt đến ở bên canh mình.
Có người chết rồi, gia đình tan nát rồi, tiền đồ của anh cũng đã bị hủy hoại rồi. Nguyên nhân duy nhất khiến anh tiếp tục sống chính là mỗi lần nắm tay Mạt Mạt, anh cảm nhận được đồi tay cô ấy đang ấm dần lên mỗi ngày.
Anh đã trở thành một con người khác chỉ sau một đêm, anh không cỏn chí khí hiên ngang của tuổi trẻ như ngày xưa nữa, cũng không còn tràn đầy niềm tin vào con đường trước mặt. Chỉ trong một đêm, anh đã đánh mất tuổi thanh xuân phơi phới, mất đi lòng kiêu hãnh của bản thân, mất đi niềm tin được phát huy tài năng trí tuệ, mất đi khí phách lớn lao. Mất đi cả cái quyền được tự nhiên nói cười nữa... Sau khi đã mất đi tất cả, anh trở thành một người vồ cùng nhạy cảm và yếu ớt. Anh sợ phải đi ra ngoài, thậm chí không sử dụng điện thoại di động, tiếng gõ cửa hay tiếng còi xe cũng đủ khiến anh giật mình sợ hãi, lưng áo ướt đẫm mồ hồi. Hầu như đêm nào, anh cũng bị giày vò bởi những cơn ác mộng, mơ thấy khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ bị anh giết đang tìm anh đòi mạng, mơ thấy chiếc còng số tám lạnh giá của cảnh sát làm anh tức thở. Anh gần như không thể chịu đựng được sự giày vò như vậy, mỗi sợi dây thần kinh trên con người anh đều căng thẳng cùng cực, chỉcần một động chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng đứt tung. Anh muốn ra tự thú. Đã hai lần, anh đến trước cửa cơ quan cồng an, nhìn thấy mấy chiến sĩ đang bồng súng đứng nghiêm trang canh gác, anh lại sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, mất hết cả dũng khí, Ồm đầu tháo chạy về nhà.
Anh chỉ có thể về nhà, sinh tồn một cách yếu ớt và thấp hèn.
Cả thế giới này, anh chỉ còn lại mình Mạt Mạt. Người con gái khiến người khác rung động đó.
Mạt Mạt từ nhỏ đã không có bố, mẹ cồ ấy chỉ là người tình được người ta bao. Sau khi bị người tình bạc bẽo bỏ rơi, bà đã vất vả một mình để nuôi con khôn lớn. Lúc đó, Mạt Mạt lại mất đi người mẹ, còn nhỏ mà đã bị bắt cóc, bị hãm hiếp, trong chốc lát lại trở thành đứa trẻ mồ coi. Nỗi tuyệt vọng trong lòng cồ ấy cũng không nhẹ hơn a


Polaroid