XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1920 lượt.

nh chút nào. Một đứa trẻ mồ côi, một đứa con bị vứt bỏ... Hai đứa anh dựa vào nhau mà sống, anh không thể rời xa cô ấy, cô ấy cũng một lòng một dạ dựa vào anh.
Mạt Mạt dù sao cũng vẫn là trẻ con, có anh bên cạnh, lâu dần cô ấy cũng tạm quên đi nỗi đau mất mẹ. Thi thoảng khi anh trêuđùa, cô ấy còn có thể tươi cười vui vẻ, mặt mày rạng rỡ. Bọn anh giống như anh trai và em gái, tương thân tương ái, cô ấy rất ngoan ngoãn, rất biết điều, lời nói hành động đều giống như tiểu thư con nhà khuê các có giáo dục. Chưa bao giờ cồ ấy gây phiền hà cho anh. Bọn anh cùng nhau đi chợ nấu cơm, giống như một cặp tình nhân mới bỏ nhà ra đi. lâu dần, ánh mắt cồ ấy nhìn anh đã mang theo sự ngượng ngùng và yêu mến, ngượng mộ. Bọn anh có một tình cảm trong sáng và đẹp đẽ. Cồ ấy vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa hiểu rõ về tình yêu, dường như đã chạm phải nhưng lại chưa chạm phải. Nhủi vẻ tươi tắn, trẻ trung của cồ ấy, dù đồi khi cũng có những ham muốn dục vọng nhưng anh đều phải cố gắng kìm nén lại. Mặc dù cô ấy không còn người thân, nhưgn vẫn còn tương lại tươi sáng ở phía trước. Đến khi trưởng thành rồi, cô ấy có thể lấy chồng và sinh con một cách thuận lợi, hưởng một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc. Còn anh, trong mắt cồ ấy, anh là một người anh hùng cứu mạng có nhân cách và tướng mạo phi phàm, là một người anh dịu dàng, nho nhã, không có việc gì là không biết, là một người yêu thương cồ ấy còn hơn cả người thân... Anh phải nói với cô ấy như thế nào đây, cô ấy nhìn người đàn ông vĩ đại là anh với ánh mắtsùng bái, ngưỡng mộ. Trong khi anh chỉ là một tên tội phạm đang trốn chạy, luật pháp tàn khốc có thể bắn một viên đạn vài lồng ngực anh bất cứ lúc nào... Anh phải nói với cô ấy như thế nào đây!
Dù vậy, anh buộc phải kiềm chế cảm xúc của mình, luồn đối xử tốt với cồ ấy, nhưng chỉ như một người anh trai đối với em gái.
Mặc dù còn nhỏ nhưng Mạt Mạt trưởng thành sớm và rất thông minh. Cồ ấy cảm nhận được tình cảm của anh đối với cồ ấy vừa lạnh lùng vừa nhiệt tình, vừa gần lại vừa xa. Cồ ấy rất lúng túng, khó xử. Anh biết, cồ ấy đang tự ti. Cồ ấy cảm thấy mình là một người con gái hư hỏng, đã bị người đàn ồng khác hãm hiếp, cảm thấy mình đã không còn trong sạch nữa rồi. Thực ra, cồ ấy đâu biết rằng, trong lòng anh, trogn quãng đời ngắn ngủi còn lại của anh, cồ ấy mãi mãi là người con gái đẹp nhất, trong trắng và thánh thiên nhất!
Anh không thể hủy hoại cô ấy, không muốn làm cô ấy vào cuộc sống lưu vong cùng với mình. Anh không muốn ngày tháng phải tìm đường chạy thoát thân sau này khiến người con gái bé nhỏ của anh phải sống một cuộc sống bơ vơ, không nhà không cửa. Khi cô ấy bày tỏ tình cảm với anh, khi cô ấy viết cho anh bức thư tìnhbày tỏ tình yêu sâu đậm, anh đã cảm động biết bao, anh đã vui sướng biết bao! Nhưng anh lại không dám thể hiện điều đó ra ngoài, cồ ấy là người đầu tiên, cũng là người con gái duy nhất mà anh yêu trong suốt cuộc đời này!
Anh lại từ chối cô ấy, nói rằng cô ấy còn nhỏ, anh chỉ coi cô ấy như em gái.
Mạt Mạt từ nhỏ đã rất mẫn cảm, hay suy nghĩ. Tối hôm anh từ chối cồ ấy, cồ ấy không hề có chút biểu hiện gì cả, vẫn ăn cơm, đi ngủ như mọi ngày bình thường. Thực ra, lòng tự ti của cồ ấy đã sớm khiến cồ ấy có suy nghĩ muốn rời xa anh rồi. Trong đêm hôm đó, cô ấy lặng lẽ ra đi. sau đó anh nghĩ, cô ấy còn tự cho rằng mình đã làm liên lụy đến anh, nhưng cô ấy đâu biết những điều bất đắc dĩ torng lòng anh
Sau khi cô ấy rời bỏ anh, ban đầu, anh cực kì khó chịu, không thể thích ứng được với những ngày tháng không có cồ ấy bên cạnh. Anh cũng đã đi tìm cô ấy, nhưng vài ngày sau vẫn không có kết quả, anh lại từ bỏ ý định đó. Bởi vì anh chỉ là một tên tội phạm đang lẩn trốn. Có lẽ, nếu anh để cô ấy ra đi, biết đâu cô ấy lại có một cuộc sống đàng hoàng hơn. Những ngày không có Mạt Mạt ởbên, anh sống không bằng loài gia cầm, ngờ nghệch đần độn, rượu chè be bét. Sau khi uống say, tỉnh lại giữa màn đêm gí lạnh, anh đã khao khát biết bao được nhìn thấy hình bóng của Mạt Mạt. Cồ gái đó rất bướng bỉnh và cương quyết, nói đi là đi luồn, biệt tăm biệt tích. Ngay cả việc quay về thăm anh một lần cũng không có...Cứ như vậy, cồ ấy giống như chưa từng xuất hiện, bặt vồ âm tính. Khi anh đối xử tốt với cồ ấy, cồ ấy đối xử tốt với anh gấp nhiều lần. Khi anh bei63u hiện rằng anh không yêu thích cồ ấy, cồ ấy cũng có thể ra đi mà không buồn quay đầu lại. Mạt Mạt là một người như vậy, cô ấy có cách nghĩ riêng của mình, từ nhỏ đã như vậy rồi.
Anh cứ cho rằng cô ấy sẽ tìm tới những người hảo tâm ngoài xã hội nhờ giúp đỡ hay tìm đến cảnh sát, bởi vì dù sao, cồ ấy vẫn là một đứa trẻ, không có năng lực tự sinh tồn. Anh không ngờ rằng lần thứ hai gặp lại, cồ ấy lại trát lên mặt thứ son phấn vớ vẩn, đang đi bán hoa dạo! Cồ ấy mới mười bốn tuổi, vậy mà níu kéo mời mọc, hôn lên má, rót rượu cho đàn ồng như một kỹ nữ, cồ ấy chấp nhận sự ức hiếp của bất kì người đàn ồng nào, đem bán thân thể và ling hồn của mình chỉ vì muốn bán hết được những bồng hoa hồng đỏtươi, rực rỡ như máu kia. Anh vừa đau lòng vừa tức giận, cứ thế lôi cồ ấy đ