Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.
tiêu, hắn dùng sáo thổi làm nó có một thú vị khác, phảng phất một giấc mộng quy ẩn nơi rừng sâu, rời khỏi hiện thực.
Ân Trục Ly cũng ngồi xuống cạnh bên hắn, hoa rụng phơ phất xuống trên vai, trên chiếu, hay rơi vào dòng nước làm những con cá tranh giành. Ân Trục Ly khép mắt, vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng đã một đêm chưa ngủ, nằm một chút vậy mà lại ngủ say.
Đường Ẩn thấy vai hơi nặng, quay mặt lại thì thấy sợi tóc của nàng phất qua dựa vào gần bên, mùi thơm trên tóc thoang thoảng, hắn xoay mặt nhìn vào khoảng trời xanh nước biết. Thổi xong một khúc thì hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần, rừng Khê Thủy yên tĩnh vô cùng. Mặt trời mới lên, hoa đào như tranh vẽ, gió xuân tháng ba thổi qua mơn trớn sợi tóc rồi lay động mấy ngọn cỏ xanh.
Hách đại tổng quản đi nhanh tới, thấy cảnh như vậy thì đành đứng từ xa xa mà nhìn.
(Anh Giao mà thấy cảnh này là nổ lửa chứ chẳng chơi !! ='>'>'>)
Hách Đại tổng quản đứng chờ ngoài rừng Khê Thủy, không bao lâu thì nhìn thấy nha hoàn Tích Nguyệt của Ân thị vội vàng đi tới, nàng ỷ được Ân thị sủng ái nên cũng không để Hách Kiếm vào mắt, trực tiếp hỏi “Đường tiên sinh có bên trong không?”
Hách đại tổng quản cũng không thèm so đo với nàng ta, vẫn tươi cười “Ở trong, nhưng lúc này đang có chuyện thương lượng với Đại đương gia, Tích Nguyệt tỷ tỷ chờ ở đây với Hách mỗ đi.”
Tích Nguyệt đâu thèm nghe “Lão phu nhân mời Đường tiên sinh, Tích Nguyệt đợi được nhưng lão phu nhân không đợi được.”
Nàng ta vội vã đi vào trong, Hách Kiếm đưa tay ngăn nàng lại, trên mặt vẫn đầy ý cười, trong lời nói lại có chút ý nhắc nhở “Tích Nguyệt tỷ tỷ, Lão phu nhân tìm Đường tiên sinh có việc nhưng Đại đương gia tìm Đường tiên sinh cũng không phải là không có việc. Tỷ tỷ là một người hiểu chuyện, có một số việc nên để lại cho mình một con đường sống.”
Không ngờ Tích Nguyệt nghe những lời này thì tức giận, bộ dáng như sắp sửa xông vào “Hách Kiếm, ngươi dựa vào Đại đương gia mà chèn ép ta! Đại đương gia cho dù lớn nhưng cũng là con gái của lão phu nhân. Trên đời này có đạo lý con gái để mẫu thân chờ đợi sao.”
Hách Kiếm suy nghĩ một lúc rồi đáp “Đại đương gia, mấy năm nay thì phần lớn đều đã về tay đại đương gia, nhưng gần như tất cả khế ước mua bán nhà, khế đất, khế ước thuê mướn đều ở trong tay lão phu nhân. Hiện giờ trong tay chúng ta nắm giữ phần lớn ngân lượng nhưng để điều động thì cần tới ấn tín của lão phu nhân.”
Ân Trục Ly ném đóa hoa trên tay vào trong nước, khóe môi vẫn mang theo ý cười “Đúng vậy, cho nên cái ghế Đại đương gia này bà ấy muốn đổi thì có thể đổi.”
Hách Kiếm nhíu mày “Đại đương gia nói chuyện lần trước ở vườn đào…”
Ân Trục Ly ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng rơi trên vạt áo “Hách Kiếm, nếu ta gả đến Thẩm Gia, trở thành Phúc Lộc vương phi, bà có muốn khống chế ta cũng không còn tiện như xưa nữa. Cho nên bây giờ bà muốn vứt bỏ quân cờ là ta đây.”
Hách Kiếm ngày ngày tính toán sổ sách, sự lợi hại trong đó đương nhiên hắn biết “Đại đương gia, thứ cho tại hạ nhiều lời. Cái danh Phúc Lộc Vương phi kia tuy có thể nâng cao danh tiếng, địa vị của thành Phú Quý, nhưng cũng chẳng là bao. Đã vậy thì ngài cần gì tranh cái hư danh ấy?”
Ân Trục Ly sảng khoái cười, vỗ vỗ vai hắn “Bởi vì ta phải làm một chuyện. Chuyện này mẹ ta nhất định sẽ không muốn cũng không dám đồng ý. Cái hư danh này, ta nhất định phải có.”
Hách Kiếm nhớ lại cảnh mới vừa chứng kiến dưới gốc đào, muốn hỏi nhưng cuối cùng lại đổi sang chủ đề khác “Nhưng Đại đương gia, tại hạ nghĩ những khế ước này lão phu nhân sẽ không đời nào giao ra. Trong tay chúng ta không có những thứ này nên mọi chuyện đều phải chờ sự định đoạt của lão phu nhân.”
Ân Trục Ly gỡ hai chiếc nhẫn phỉ thúy ở hai ngón trỏ ra, nắm trong lòng bàn tay “Đại tổng quản của ta ơi, khế ước rất quan trọng,nhưng là vật chết, chỉ có con người là sống. Mấy năm nay mẹ ta giữ lấy vật chết còn đem tất cả vật sống giao cho ta.” Nàng chậm rãi xòe bàn tay ra, dường như vẫn còn mang theo mùi thơm ngào ngạt của hoa đào “Này, ngươi nói xem hai chiếc nhẫn này, cái nào là thật?”
Hách Kiếm cũng có nghiên cứu về châu ngọc, tinh tế đánh giá dưới ánh mặt trời một lúc rồi nói “Hai chiếc đều giống nhau, đều là Phỉ thúy hảo hạng nhất.”
Ân Trục Ly cầm chiếc bên phải đưa tới trước mặt hắn “Ta nói chiếc này là thật, phải không?”
Ánh sáng luân chuyển trong đôi mắt của Hách đại tổng quản, hắn cười nhẹ, nói “Đại đương gia nói nó là thật thì nó đương nhiên là thật.” Dứt lời, hắn giật mình tỉnh ngộ “Đại đương gia là nói…”
Ân Trục Ly bình tĩnh nhìn hắn, gãi gãi cằm “Tìm cao thủ làm giả lợi hại nhất trên giang hồ, làm giả lại đống khế ước kia và ấn tín của lão phu nhân, phải giống như đúc đồ thật.”
Hách Kiếm im lặng một lát “Trong cửa hàng có mẫu, thuộc hạ làm ngay.”
Hắn bước nhanh ra khỏi rừng Khê Thủy, Ân Trục Ly nắm lấy cây sáo bên hông. Cây sáo này là do Đường Ẩn tặng cho học trò yêu của hắn, không biết hắn chế tạo cách nào, toàn thân màu trắng như ngọc, có vân đỏ, vô cùng c