Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2124 lượt.

ướng như cá gặp nước, trong mắt toàn vẻ đẹp của chàng. Chàng không nói, ta vừa yêu vừa sợ muốn hôn vào má chàng.”
Vừa hát, nàng lại hôn vào má hắn một cái, Thẩm tiểu vương gia lúc này mới hồi hồn, lại nhớ tới lời bài hát lúc nãy, hắn nổi trận lôi đình, lập tức thoát khỏi vòng tay của nàng, đứng lên rồi giẫm chân nàng một cái. Ân Trục Ly nằm lăn ra đất mà cười. Thẩm ĐÌnh GIao tức giận vô cùng, lại bước tới đá nàng mấy cái cho hả giận “Đây là từ đường nhà nàng, nàng dám ngồi ở đây mà hát bậy bạ!”
Ân Trục Ly nằm trên đất mà cười, cười đến không đứng lên nỗi “Tổ tiên nhà Ân gia chúng ta không giống tổ tiên của người ta. Ngài nghĩ xem, bọn họ đã ở đây cô đơn nhiều năm như vậy, nói không chừng đã sớm mong đợi được nghe mấy ca khúc tình yêu này. Hơn nữa, thực sắc tính dã, ai lại không thích chứ hả?”
“Nàng! Nàng nàng nàng nàng….” Thẩm Đình Giao tức giận đến không nói nên lời “Nàng là đồ bất hiếu, ngay cả tổ tiên cũng dám mang ra đùa giỡn.”
Ân Trục Ly vỗ vỗ vào mặt hắn, vẫn không nhịn được cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc “Chữ hiếu này không phải chỉ nói ngoài miệng.”
Tuần cuối tháng tư, đã gần tới ngày xuất giá của Ân đại đương gia, thành Phú Quý lại càng có nhiều việc phải làm. Ân Trục Ly đương nhiên cũng không thể rảnh rỗi, vị Cửu Gia kia vốn chẳng biết lo việc nhà việc cửa, mười đầu ngón tay không chạm tới nước, để hắn lo việc kết hôn thì thật là con dê béo cho người khác dày vò.
Vị Hà Giản tiên sinh kia thì lại quá keo kiệt, lễ hỏi cũng không đợi Hách đại tổng quản nói ra mà lại nói một cách đúng tình đúng lý “Hách đại tổng quản, ngài cũng không phải không biết Cửu gia nhà chúng ta, mấy thứ đồ trang trí trong Phúc Lộc vương phủ đều do Ân đại đương gia đưa qua. Bây giờ mà đưa lễ hỏi long trọng thì cũng chỉ là làm màu thế thôi…. Sao so sánh được.”
Lời này lọt vào tai của Ân đại đương gia, nàng chỉ cười “Nói rất hay, cũng là lời thật.”
Tối hôm ấy, Kha Đình Phong còn đang ở trong viện sắp xếp dược liệu thì thình lình Ân đại đương gia đi đến. Trước nay hắn rất lạnh nhạt với Ân Trục Ly, chỉ vì năm đó thiếu thành Phú Quý một món nợ khổng lồ nên mới bất đắc dĩ tới Ân gia dùng thân gán nợ.
Có điều Ân gia cũng không bạc đãi hắn, mấy năm nay hắn muốn vị thuốc gì thì ÂN gia cũng cung cấp, lâu ngày được nuôi kĩ, hắn cũng không muốn rời khỏi nữa.
Lúc này thấy Ân Trục Ly tới, hắn cũng không đứng dậy, chỉ ngước mắt dòm “Chuyện gì?”
Ân Trục Ly quanh co một lúc rồi mới cười nói “Mông Cổ… Khụ, Kha đại phu, ngài coi không bao lâu nữa bản Đại đương gia sẽ xuất giá, mà Cửu gia … ngài cũng biết, thân thể hắn nhu nhược, cho nên ta nghĩ… ờ… cần thứ gì đó trợ hứng…”
Kha Đình Phong chảy hắc tuyến, nhưng vẫn giữ giọng điệu của một thầy thuốc “Có điều không biết là trợ hứng cho Vương gia hay là trợ hứng cho Đại đương gia?”
Ân đại đương gia ho nhẹ một tiếng, cũng có chút mơ hồ “Chuyện này có gì khác nhau sao?”
Kha Đình Phong xếp xong kim châm, lau sạch sẽ mọi thứ rồi mới đi vào phòng, một lúc sau thì cầm một bình gốm đưa cho nàng “Mỗi lần một giọt, chế vào rượu, không thể pha vào trả. Dược tính không mạnh nhưng cũng đủ trợ hứng!”
P/S : Bả đi xin thuốc …. ='>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>'>!!!






Mùng tám tháng năm, Ân đại đương gia gả vào Phúc Lộc vương phu, trở thành chính phi của Phúc Lộc Vương.
Phúc Lộc vương là một nhàn vương (vương gia nhàn hạ), ở trong triều không có thực quyền nhưng dù sao cũng là hậu duệ đế vương, mà Ân gia lại là Quốc thương của Đại Huỳnh, đương nhiên không thể tổ chức qua loa. Nhưng vì trước đó Khúc Lăng Ngọc đã gả vào hoàng cung nên Ân Trục Ly đương nhiên phải giảm bớt của hồi môn để dù tổ chức long trọng cũng không phô trương vượt quá lễ lập hậu của Thẩm Đình Xa.
Thời đó mọi người đều rất coi trọng giá y*, nữ tử khuê phòng đều tự tay may từng đường kia mũi chỉ cho giá y của mình, mà làm Phúc Lộc vương phi thì đương nhiên có lễ phục. Nhưng Ân đại đương gia lại không muốn làm vậy – giá y mà Ân đại đương gia mặc khi gả cho Phúc Lộc vương, không nói tới giá y mà ngay cả mẫu thêu hay mẫu vẽ đều phải hoành tráng, kiếm lời nhiều một chút.
*giá y : áo cưới.
Toàn thân nàng mặc lụa yên hà, phía trên thêu khổng tước, mây bay, hoa văn cầu kỳ bằng chỉ kim tuyến.
Tiểu Hà biết vương gia nhà mình cưỡi ngựa không giỏi nên cẩn thận đi theo bên cạnh, sợ lại xảy ra chuyện gì sơ suất.
Kiệu hoa đi một đường tới trước cổng lớn nhà Ân gia, Ân Trục Ly được Thanh Uyển và bà mai dìu vào kiệu, trên người mặc giá y đỏ tươi làm người khác bàn tán xôn xao, âm thanh khen ngợi ở bốn phía, Ân đại đương gia cũng cảm thấy vui vui – xem ra năm nay mẫu thêu giá y này ở tiệm sẽ bán đắt lắm đây.
Thẩm Đình Giao không thấy Ân thị, nha hoàn dẫn hắn tới bái biệt Đường Ẩn rồi hắn rước ÂN Trục Ly về Phúc Lộc Vương phủ. Nhìn nàng vào kiệu, trong đôi mắt trong veo lạnh lùng của Thẩm Đình Giao như được bóng dáng mặc giá y đỏ của nàng thắp sáng.
Lúc này ở Phúc Lộc vương phủ vô cùng náo nhiệt, Ân Trục Ly không nhìn thấy gì, lại ăn mặc cồng kềnh nên