Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341951
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.
ứng. Phía trên có tám lỗ nhỏ, bên trong có cơ quan, khi cần thiết có thể bắn ra đoản kiếm, thổi một hơi sẽ làm bị thương kẻ địch.
Năm nàng sáu tuổi, Đường Ẩn tặng nó cho nàng, nghe nói là cùng một đôi với binh khí của hắn, một cái tên là Bích Lạc Giai, một cái tên là Hoàng Tuyền Dẫn.
Nàng nắm cây sáo kia, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
Tuần đầu tháng tư là sinh thần của Ân thị.
Thành Phú quý vinh dự là Quốc thương của Đại Huỳnh, lão phu nhân Ân Mộng Diên lại được thánh tổ hoàng để phong là Nhất phẩm cáo mệnh Phu nhân, Hách đại tổng quản đã phát thiệp mời từ nửa năm trước, lúc này khách quý chật nhà Ân gia, đông như mây trên trời.
Sinh thần của Ân thị, đương nhiên Thẩm tiểu vương gia phải tới cửa chúc thọ, hắn mặc cẩm bào màu hạnh, áo dài buộc eo, càng nổi bật vẻ đẹp thanh trong lộng lẫy. Đầu xuân, trời vẫn còn se se lạnh, hắn giấu hai tay trong tay áo, sắc mặt như ngọc quý, môi đỏ như chu sa, yếu đuối làm người ta thương tiếc.
Ân Trục Ly nắm tay hắn dẫn vào chỗ ngồi, thấy bộ dáng hai người vô cùng thân thiết, người xung quanh sao lại không biết hắ là ai. Nhưng mọi người ở đây phần lớn đều là thương gia, ngày thường muốn gặp người trong Vương thất cũng không dễ nên vẫn xì xào bàn tán, có người khen nhan sắc, có người cười hắn nhu nhược, có người thích nam nhân thì có tâm tư xấu xa, muốn đè hắn lên giường mà dày vò. (='>'>'>'>! Anh Giao có tướng làm trai bao! Giao tiểu thụ!)
Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ thế chứ không dám lộ ra mặt, Cửu vương gia này tuy yếu đuối nhưng cũng có thể chọc thủng trời. Từ lúc được phong tức vị, không bị Hà thái phi quản thúc nên cả ngày đều cấu kết với Ân đại đương gia làm chuyện xấu, là đại họa thứ hai của thành Trường An. (Mọi người biết đại họa thứ nhất là ai không?! )
Ngày nọ, vị quan trước kia của thành Trường An là Vương Trừng gặp Thẩm tiểu gia ở lầu Quảng Lăng, cho rằng hắn là một giai nhân ở trong lầu (tưởng ông này là trai bao) nên say mê cười làm một bài thơ trêu ghẹo, nói rằng : Xuân đến giai nhân khoe sắc như hoa, mảnh mai như liễu, hoa tâm hé ra, nước mẫu đơn nhỏ giọt. (@_@!!! Nghĩa bóng nhưng vô cùng đen tối!)
Thẩm tiểu vương gia nhẹ nhàng tới gần, vẻ mặt lưu luyến vén áo lên, thừa lúc chưa ai kịp ứng phó thì đá mạnh một cước ngay hồng tâm. Từ đó về sau mặc kệ mẫu đơn có nở hay không thì Vương đại nhân này không nhỏ được một giọt nào nữa.
Thẩm Đình Xa biết được việc này thì la hắn một trận nhưng cũng vì Vương Trừng sai trước nên cũng không phạt hắn.
Đợi tới khi khách đã yên toạ thì Ân Thị được Tích Nguyệt dìu ra. Tuổi của bà thật ra không lớn, chỉ là mấy năm nay suy nghĩ quá nhiều lại không thèm trang điểm nên nhìn có phần già nua. Bà lạnh nhạt nhìn mọi người, đám người này đều đã luyện được trái tim Thất Khiếu Linh Lung*, mặc dù bề ngoài thì Ân Trục Ly là Ân đại đương gia của Ân gia nhưng mọi người đều biết đây mới là nhân vật quyết định mọi chuyện ở Ân gia.
*Giống trái tim của Tỷ Can trong Đắc Kỷ Trụ Vương.
Mọi người đều khen ngợi mà không nhắc tới chuyện đó.
Qua được một nửa tiệc mừng, Hách Đại tổng quản mượn cớ đi mời Đường Ẩn, Tích Nguyệt bưng mì thọ lên cho ÂN thị, Ân Trục Ly ngồi sát bên Ân thị, đúng lúc đó thì Ân Trục Ly quay lại, bát mì thọ đều đổ trên vai nàng, mọi người đều bối rối một lúc. Ân thị đang tính lên tiếng thì Ân Trục Ly phủi phủi mì vẫn còn bốc hơi trên áo, giọng nói trong veo, lạnh lùng lại có chút uy nghi của người chủ gia đình “Kéo xuống đánh một trăm trượng!”
Tích Nguyệt ỷ vào có Ân thị bên cạnh, không hề để Ân đại đương gia vào mắt “Rõ ràng là Đại đương gia tự mình đụng phải, sao lại trách tội nô tì?”
ÂN Trục Ly nâng mắt nhìn nàng, giọng nói trầm trầm “Thì ra ngươi còn nhớ mình là một nô tì.”
Ân Trục Ly đưa mắt nhìn, có gia nô tiến tới kéo Tích Nguyệt, Tích Nguyệt cũng không sợ, chỉ nhìn Ân thị “Lão phu nhân!”
Ân thị ho nhẹ một tiếng “Đại đương gia, hôm nay là sinh thần của lão thân, tạm tha cho nô tài này đi, đừng để làm trò cười cho khách quý.”
Tích Nguyệt biết Ân thị sẽ bảo vệ mình nên nhìn ÂN Trục Ly đầy thách thức. Ân Trục Ly vẫn cười nhạt, giọng nói bình bình “Mẹ à, Trục Ly trị gia không nghiêm mới là trò cười cho người khác, kéo xuống đánh!”
Tích Nguyệt đương nhiên cầu cứu Ân thị, Ân thị bình tĩnh nhìn ÂN Trục Ly, trên mặt cũng bỏ đi nụ cười giả dối “Buông nó ra.”
Ân Trục Ly cười nhạt nhìn, không hề đáp lại. Ân thị trầm giọng hét “Ân Khải!”
Ân Khải xuất hiện trong đám người “Lão phu nhân.”
Ân thị lạnh lùng quát “Thả người!”
Vẻ mặt của ÂN Khải bình thản “Lão phu nhân, gia quy của Ân gia là Đại đương gia có quyền quyết định mọi chuyện trong ngoài Ân gia. Bây giờ gia nô phạm sai, Đại đương gia có quyền trách phạt.”
Ân thị run run cầm cây trượng, đã có người tới lôi Tích Nguyệt ra ngoài, nàng thấy ÂN thị không còn cách nào thì liên tục cầu xin Vân Thiên Y và Hồng Diệp. Đám Vân Thiên Y theo Ân Trục Ly đã lâu, cũng hiểu tính tình của nàng nên không dám mở miệng.
Tích Nguyệt thấy không ai trả lời thì sinh thù hận “Ân Trục Ly, ngươi cần gì mượn