Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342002
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2002 lượt.
ể không làm vậy. Trong lòng huynh hiểu rõ điều đó, không cần ta nhiều lời. Nhị ca, nói về tài năng hay võ nghệ, huynh không hề thua Khúc Lưu Thương, nhưng chẳng qua chỉ thua hắn vài tuổi. Chẳng lẽ vì thế mà sau này huynh phải đứng dưới hắn, huynh cam tâm sao?”
Thấy hắn im lặng không nói, Ân Trục Ly cười càng tươi “Bây giờ huynh có thể dẫn binh, còn ta có tiền tài, mà trong quân có nhiều thuộc hạ cũ của Khúc tướng quân, có thể sử dụng, việc đổi vua năm đó…” Khúc HOài Thương ngẩn ra, nàng vẫn nhẹ nhàng nói “Tính tình của Cửu gia nhà chúng ta, huynh cũng biết. Nếu để ngài ấy ngồi lên ngôi hoàng đế, Ân mỗ thành hoàng hậu… Nhị ca, Trục Ly là người trong nhà, huống chi ta chỉ biết buôn bán, không có hứng thú với việc triều chính. Huynh là huynh trưởng của Trục Ly, huynh nói xem tới lúc đó ai là người nắm quyền?”
Khúc Hoài Thương phát hiện bản thân mình đang run, hắn không thể che giấu nỗi kinh hoàng trong lòng “Ngươi…”
Ân Trục Ly đưa tay khoác trên vai hắn “Huynh trưởng, Cửu Gia dù sao cũng họ Thẩm, làm sao tin ngài ấy được? Đến lúc đó nếu như huynh phế đế tự đăng cơ, thiên hạ đổi thành họ Khúc thì Trục Ly cũng có thể làm trưởng công chúa… Huynh trưởng, huynh nói xem ta sẽ giúp ngài ấy hay giúp huynh? Ra trận làm tướng quân, vào triều làm thừa tướng vinh quang hiển hách hay là sống dưới chân người khác, làm những kẻ xu nịnh suốt đời, huynh thấy cái nào hấp dẫn hơn?”
Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Hoài Thương đổ mồ hôi lạnh “Phụ thân không thể nào đồng ý.”
Ân Trục Ly vỗ vỗ vai hắn “Huynh suy nghĩ trước đi, ta không có can đảm hợp tác với người bất hòa với ta. Đợi ngày nào huynh suy nghĩ thông suốt, nếu thật có hùng tâm tráng chí này thì trở lại tìm ta. Có điều việc này không thể chậm trễ được, Khúc nhị công tử, chỉ sợ là đại họa của Ân gia không còn xa, nếu huynh không đồng ý với Trục Ly, Trục Ly đành mạo hiểm hỏi Khúc đại công tử vậy.”
Khúc Hoài Thương còn định nói gì đó nhưng Ân Trục Ly ngăn hắn lại, đưa tay nói khẽ “Tiễn khách.”
Mỹ nhân áo hồng bước lên tiễn hắn, hắn cũng không tiện nói nữa.
Lúc rời khỏi Quảng Lăng Chỉ Tức, sắc trời vẫn còn sớm. Ân Trục Ly xoay qua xoay lại ở hậu viện, không cẩn thận đi tới chỗ của Trương Thanh, hắn và Tiểu Hà ở chung một phòng, cũng không có gì lạ. Ban đêm, hoa sơn chi ở lầu Quảng Lăng tỏa hương thơm ngào ngạt, nàng luyện kiếm ở trước sân, đợi Thẩm Đình Giao rời giường.
Ngày hôm đó, Thẩm Đình Xa tức giận lôi đình – hắn nhận được mật báo, đêm qua Khúc nhị công tử nghỉ đêm ở lầu Quảng Lăng, còn bí mật bàn chuyện gì đó với Ân Trục Ly. Trong ngự thư phòng ngổn ngang đồ đạc bị quăng trên đất, sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói “Nói cho Tiểu Trang Tử, gia tăng người giám thị động tĩnh ở Phúc Lộc vương phủ, mọi việc lớn nhỏ đều phải báo lại.”
Hoàng công công vâng dạ, hắn bỗng hỏi “Bên Khúc Phúc có tin tức gì không?”
Hoàng công công hoảng sợ “Khúc Phúc bẩm báo mọi chuyện đều bình thường.”
Thẩm Đình Xa đạp đổ lư hương, lạnh lùng nói “Lui xuống đi.”
Thẩm Đình Giao thức dậy, Tiểu Hà mặc áo cho hắn, Ân Trục Ly ăn sáng với hắn rồi vội vàng đi xem mấy cửa hiệu, Tiểu Hà và Trương Thanh đưa hắn về Phúc Lộc vương phủ. Đêm qua “mệt mỏi” như thế, tinh thần của hắn không được tốt nên cũng chẳng buồn đi dạo loanh quanh, chỉ nghĩ tới việc về phủ ngủ bù.
Trương Thanh và Tiểu Hà cẩn thận hầu hạ, không dám lơ là.
Tiểu Hà từ nhỏ đã đi theo Thẩm Đình Giao, họ Hà, tên một chữ Trang.
--------------------------
Nhá hàng spoil truyện
“Nhưng Khúc tướng quân à,” lời của Ân Trục Ly như dao, từng chữ từng chữ đều sắc bén “Nhìn lại cuộc đời này của ngài, làm tướng thì bất trung, làm người thì bất tín, làm chồng thì giết vợ, làm cha thì bỏ con. Người bất trung bất tín như ngài, đồ đệ bất nhân bất nghĩa như ngài sao xứng làm phụ thân của ta?”
“Khúc Lăng Tiêu.” Khúc Thiên giống như nhớ lại chuyện gì đó, trong giọng nói có chút dịu dàng “Lúc có con, Bích Ngô và ta đã đặt cho con.”
Mùng tám tháng bảy, Vương thượng hạ chỉ lệnh cho Phúc Lộc vương gia nhậm chức Tuần giam đại thần, tới Hà Nam để giám sát việc thu hoạch, dân sinh và mọi việc ở đó.
Trước triều thần, Thẩm Đình Xa nói “Đệ dù gì cũng là ruột thịt thuộc hoàng tộc Đại Huỳnh của ta, bây giờ đã thành gia thất, không thể không làm gì. Chuẩn bị đi, hai ngày sau lên đường.”
Thẩm Tiểu vương gia và Tiểu Hà trở về Phúc Lộc vương phủ, Hà Giản ra đón “Cửu gia, ta nghe nói Vương thượng hạ lệnh cho ngài tới Hà Nam tuần tra?”
Thẩm tiểu vương gia gật đầu “Tiểu Hà, kêu mọi người chuẩn bị nước, ta muốn tắm.”
Tiểu Hà vâng lời, ra ngoài chuẩn bị. Hà Giản mới vội vàng “Cửu gia, lần này đi sẽ nguy hiểm!”
Ân Trục Ly ngẩn người, cánh tay khoác hờ trên vai hắn “Ừ, năm nay mưa thuận gió hòa, hoa màu lúa thóc thu hoạch được cũng khá. Hà Nam cách Trường An cũng không xa, ta sẽ đi với ngài, vừa lúc xem xét tình hình mấy cửa hàng bên đó luôn.”
Thị nữ mang đồ ăn lên, Ân Trục LY ôm hắn đến ghế ngồi, đột nhiên bên ngoài có người báo “Đại đương gia, bên