Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1994 lượt.
thân thiết kéo tay nàng “Sao giờ nàng mới tới, sắp bắt đầu rồi!”
Lời còn chưa dứt, Hồng Diệp bên kia đã kêu oan “Ôi Cửu gia, ngài nói gì vậy, Đại đương gia chưa tới ta sao dám bắt đầu. Ngài đừng có hại ta!”
Lầu Quảng Lăng vốn rất náo nhiệt, câu nói đó đã mang theo nhiều ánh mắt nhìn tới. Ân Trục LY dơ tay ngăn nàng “Được rồi, bắt đầu đi!”
Trên sân khấu đều trải thảm đỏ, màn lụa mỏng buông lơi, ánh trăng phản chiếu thủy tinh hắt ra ánh sáng trong vắt. Ngọn đèn tối dần, màn che buông xuống, tiếng đàn vang lên.
Ân Trục LY đương nhiên không can thiệp vào việc đấu giá, Thẩm Đình GIao uống rượu với Khúc Hoài Thương, tâm tư vẫn đặt trên người nàng – xem ra cũng không phải Dao Cầm rồi, bà nó, tên đó cuối cùng là ai?!
Thẩm Đình Giao còn đang suy nghĩ thì Khúc nhị công tử đã mở miệng “Tài nghệ của Dao Cầm này rất khá, nhưng vẫn không bằng Cửu gia chúng ta.”
Lời này vừa nói ra thì mọi người lại nhao nhao, Thẩm Đình GIao cũng không muốn nghe mấy người này nịnh hót, ngồi im trong lòng Ân TRục Ly, không chịu nhúc nhích. Ân Trục Ly thấy hắn ủ rũ thì lại đưa tay sờ trán hắn, cảm thấy không có việc gì thì mới mở miệng “Nói ra mới nhớ, lâu rồi không nghe Cửu gia nhà chúng ta đàn.”
Thẩm tiểu vương gia rất hài lòng với mấy chữ “Cửu gia nhà chúng ta” kia, một lúc sau thì đứng dậy, theo ý nàng mà lên sân khấu. Dao Cầm rất thức thời, lúc này đứng dậy lui sang một bên. Hồng Diệp không dám thất lễ, gọi người đổi một cây đàn khác.
Hắn vén vạt áo dài ngồi xuống, thử tiếng một lúc rồi gảy nhẹ dây đàn. Là khúc nhạc Thanh Ngọc Án, ánh sáng mờ mờ, sắc áo màu đỏ tía của hắn thấp thoáng, sau lưng là một khoảng trắng như những bông hoa tuyết đang nở rộ.
Bài hát vốn là giọng nữ, nhưng giọng hát của hắn lại mềm mại uyển chuyển, giống như gió xuân len qua vách đá. Có thể là do đã qua vài tuần rượu nên hắn cũng chẳng cần phổ khúc mà tùy ý gảy dây đàn, nâng mắt nhìn về Ân Trục Ly như một con mèo lười biếng, từng cử chỉ hành động cũng mang theo nét phong tình khó tả.
Mọi người đều lặng yên, đầu ngón tay như ngọc của hắn gảy nhẹ dây đàn, nhắm mắt ngâm nga những lời ca.
Mỹ nhân đang say, phong hoa tuyệt đại. Ân Trục Ly đột nhiên thấu hiểu vì sao điệu múa lúc say của quý phi kia lại trở thành kinh điển, cũng có thể hiểu được vì sao Lý Long Cơ lại ý loạn tình mê đến thế. (Đây là nói về Dương quý phi đó các bạn!)
Dung nhan của mỹ nhân phong tình nhưng không hời hợt mà lại biểu lộ qua từng cử chỉ, từng ánh mắt.
Hắn tự đánh tự ngâm nga, không để ý tới ai, nhưng điệu bộ lại chạm tới sâu trong lòng người, tiếng đàn kia giống như men rượu, làm người ta lâng lâng như say như mộng. Hồng Diệp hối hận trong lòng “Bây giờ sao Dao Cầm cao giá được nữa trời!”
Ân Trục Ly thấy mọi người đều chăm chú nhìn hắn, cũng không được hay ho cho lắm, đành phải đứng dậy bước lên đài “Cửu gia, ngài say rồi.”
Vạt áo của hắn trải dài, làn da như bạch ngọc, nghe thấy tiếng nàng gọi khẽ mới mở to mắt, trong mắt như có nước. Ân Trục Ly ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói “Nghỉ ngơi một chút nhé!” Hắn gật gật đầu, dựa vào người nàng như không có xương, Dao Cầm yên lặng đứng một bên, trong đôi mắt cô độc có sự tuyệt vọng cay đắng.
Lúc xuống đài, Ân TRục Ly cười khổ “Khúc nhị công tử, Cửu gia say rồi, không biết có thể làm phiền công tử đưa ngài ấy tới hậu viện giúp được không?”
Khúc Hoài Thương ngẩn người, mặc dù hắn hay lỗ mạng nhưng cũng không ngu ngốc, nơi này nhiều người thế sao phải phiền tới hắn? Nhưng Ân Trục Ly lại nói vậy, chắc là có điều muốn nói, hắn gật gật đầu đồng ý, đỡ Thẩm tiểu vương gia đi thẳng tới hậu viện.
Ân Trục Ly chỉ nói khẽ với Hồng Diệp một câu “Hôm nay lầu Quảng Lăng không cho khách lạ ở lại.”
Hai người đỡ Thẩm Đình GIao tới phòng ngủ trong hậu viện, có Trương Thanh và Tiểu Hà nên Ân TRục Ly cũng không quá lo lắng, dẫn Khúc Hoài Thương đi thẳng vào bên trong Quảng Lăng Chỉ Tức.
Lúc bước xuống những bậc thềm bằng phỉ thúy, Khúc Hoài Thương hoảng sợ. Lúc này đã là canh hai nhưng ở đây lại sáng như ban ngày, trên trần nhà có trân châu chiếu sáng cây cỏ trong Quảng Lăng Chỉ Tức. Hắn nghi ngờ nhìn Ân Trục Ly, những mỹ nhân cầm đèn dẫn đường đều đã lui xuống, Ân TRục Ly dẫn hắn tới cửa “Cần gì phải kinh ngạc? Ta nói rồi, chúng ta là người một nhà.”
Khúc HOài Thương hồ nghi “Đại ca và ngươi cũng là người một nhà, sao chỉ hẹn mỗi mình ta?”
Ân TRục Ly chỉ cười không đáp. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ở trong bụi cỏ thấp thoáng dải lụa mỏng như cánh ve, Khúc HOài Tương đưa mắt nhìn, chỉ thấy một nữ nhân. Lụa mỏng che mặt, không biết là làm từ gì mà lại trông huyền ảo vô cùng.
Bước qua con suối, Khúc HOài Thương ngẩn ngơ. Ở giữa suối nước cũng có mỹ nhân, cả nam lẫn nữ đều mặc những tấm lụa mỏng, dáng múa dập dìu. Mặc dù hắn sinh ra trong gia tộc lớn, dạy bảo rất nghiêm nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Đang muốn hỏi một câu, Ân TRục Ly đã đè vai hắn, giọng nói mê hoặc “Tối nay, ngươi chính là đế vương của Quảng Lăng Chỉ Tức.”
Quay lại hậu viện, trước cửa chỉ có Trương Thanh đang đứng đó, hắn trông t