Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2004 lượt.
báo “Vương phi…. Vừa rồi vương gia dẫn một người về, nói là….” Hạ nhân ậm ừ một lúc mới nói “Nói là tiểu thiếp mới của Cửu gia.”
Ân Trục Ly vui vẻ “Tốt, cuối cùng Cửu gia cũng thông suốt rồi.”
Vẻ mặt của hạ nhân lại trở nên khó nhìn “Vương phi vẫn nên về phủ xem thử.”
Ân Trục Ly chạy về Phúc Lộc vương phủ, Hà Giản đang tức sùi bọt mép, trách móc Tiểu Hà “Nói gì vậy hả, cho dù Cửu gia muốn nạp thiếp, cũng không thể nạp một…”
“Một gì?” Ân Trục Ly cười to, vẻ mặt mừng vui “Chỉ cần là người sống thì tất nhiên là có thể rồi. Tiên sinh đừng trách tiểu Hà.”
“Vương phi.” Hà Giản thi lễ nhưng vẫn xù lông lên “Nhưng nữ nhân kia, nữ nhân kia…”
Ân Trục Ly nhìn xung quanh “Là nữ nhân mà, vậy có thể hiểu là Cửu gia của chúng ta hoàn toàn bình thường, tiên sinh cần gì…” nửa câu còn lại nàng không thốt nên lời.
Quả nhiên là phụ nữ, không thiếu tứ chi, khuôn mặt cũng bình thường.
Ân đại đương gia im lặng một lúc lâu rồi quay lại nhìn HÀ tiên sinh “Đây… đây là người mà Cửu gia muốn nạp làm thiếp hả?”
Tiểu Hà đau đớn, Hà Giản tuyệt vọng, nhưng hai người đều gật đầu. Một lúc sau Ân Trục Ly mới quay đầu, cố gắng cười một cái “Xin hỏi… năm nay ngời bao nhiy xem. Thanh niên kia không ngại ánh mắt của mọi người, đá phụ nhân này một cái rồi bước vào Thiên Khuynh Phường.
Phụ nhân kia khóc lóc thảm thương làm mọi người nhao nhao bàn tán, con trai của bà ta vốn là một tên mổ heo, cha mất sớm, mỗi ngày siêng năng làm thì cũng được chút tiền, cũng có thể trang trải cho gia đình. Nhưng từ khi hắn ham mê cờ bác, mỗi ngày đều chạy đến Thiên Khuynh phường, bán vợ đợ con, mẫu thân của hắn cũng phải đi xin ăn để sống qua ngày. Hôm nay hắn lại đem nhà cửa bán nốt, được chút tiền thì cầm đến Thiên Khuynh phường để gỡ gạc.
Thẩm tiểu vương gia nghe thấy chuyện đó thì tức giận lôi đình, bước tới đỡ người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết kia dậy “Trong thiên hạ sao lại có chuyện như vậy! Người đâu, đem bắt tên khốn kia lại đây!”
Tiểu Hà cũng có chút võ nghệ, huống chi là thấy Thẩm Tiểu vương gia, đương nhiên Câu Tiễn phải nể mặt. Người kia nhanh chóng bị bắt tới, trên mặt tuy có sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng “Đại nhân, tiểu nhân đâu có phạm pháp gì, tất cả đều là thứ trong nhà tiểu nhân, đại nhân sao lại bắt tiểu nhân?”
Người kia vừa thấy hắn lại càng khóc nấc lên. Thẩm tiểu vương gia trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi lại nói “Nhà của ngươi bán được bao nhiêu tiền?”
Người thanh niên kia cũng không dám lỗ mãng, quỳ trên mặt đất “Ba mươi hai lượng bạc, đây là khế ước bán nhà.:
Thẩm tiểu vương gia mặc áo dài màu đỏ tía, quý khí bức người “Chỉ có ba mươi hai lượng bạc, sao đủ cho ngươi gỡ vốn?”
Người thanh niên kia cũng không ngờ hắn lại nói vậy, đứng ngơ ngác. Thẩm tiểu vương gia bước tới, trên miệng cười mỉm “Ta cưới mẫu thân ngươi làm thiếp, cho ngươi thêm ba mươi hai lạng bạc, thế nào?”
Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Người đàn bà kia cũng hoảng sợ, người thanh niên kia cũng có chút chần chừ “Này… đại nhân, từ xưa đến nay đâu có chuyện con đem gả mẹ?”
Thẩm tiểu vương gia không hề phật lòng “Ngươi bán con, bán vợ, sao không thể bán mẹ? Huống chi ta lại trả tới ba mươi hai lạng bạc, mẫu thân của ngươi đáng giá nhiêu đó tiền sao? Sau này ngươi cũng không cần phải phụng dưỡng.”
Thanh niên kia suy nghĩ một lúc, không kháng cự được sức hấp dẫn của đồng tiền “Được!”
Thẩm tiểu vương gia cũng không quan tâm tới mọi người đang xì xào, lấy ba mươi hai lạng bạc ra ném trước mặt thanh niên kia, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc “Nếu ta cưới mẫu thân ngươi, chẳng phải cũng xem như cha ngươi sao?”
“…” Thanh niên kia bối rối nhặt bạc, nghe vậy thì đơ người. Thẩm tiểu vương gia cười dựa tới “Nếu ta là phụ thân ngươi, chắc có thể đánh ngươi rồi?”
Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, hắn đạp thanh niên kia nằm bẹp xuống đất, Tiểu Hà và Câu Tiễn đứng sau sợ hắn bị thương nên cũng đè tứ chi của tên kia lại.
Hắn đứng bên cạnh sai phó “Mau đem thiếp thất của ta về cho Vương phi, đúng rồi, đem con trai của ta về luôn, ta sẽ dạy dỗ cho tốt…”
Ân đại đương gia đưa tay vỗ đầu, không muốn nghe nữa “Ngươi là ai?”
Người đàn bà kia có vẻ sợ hãi “Bẩm vương phia, dân phụ là Trương tề thị, người Trường An, chồng mất sớm, có con trai là Trương Thanh.”
Ân Trục LY xua tay “Mang tới Thủy Tình Uyển đi.”
Tới đêm, ở lầu Quảng Lăng, ÂN Trục Ly nhìn thấy tên Trương Thanh này, hắn chính là một tên mổ heo cao to vạm vỡ, da đen thui. Ban ngày không biết đã bị Thẩm Đình Giao dạy dỗ thế nào mà lúc này mặt mũi bầm dập. Lúc này hắn nhìn thấy Ân Trục Ly thì ngoan ngoãn quỳ xuống lạy ba lạy “Mẫu phi!”
Ân Trục Ly tự nhận mình là người gặp nhiều sóng gió, nhưng một tiếng mẫu phi này vẫn làm nàng thấy run rẩy không thôi.
Nhân dịp Trung thu, ở lầu Quảng Lăng treo đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng. Ân đại đương gia nhìn đứa “con trai” có thịt không não trước mặt, cảm thấy lạnh hết cả người…
May mà tên Thẩm tiểu vương gia kia vội bước tới “Trục Ly”. Hắn