Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
không biết liệu ta có thể vì bà làm chút gì không”
Thẩm Đình Giao hơi bất đắc dĩ: “Trục Ly, nàng có nghĩ đến việc Đại Huỳnh kiến quốc được mấy chục năm, liên tục xảy ra chiến tranh, giờ mới được hưởng thái bình một chút, tội gì vì ân oán cá nhân…”
Ân Trục Ly mỉm cười ngắt lời hắn: “Bệ hạ, ý ngài là Hà thái phi và Thái phó chưa chắc đã chịu dụng binh phải không?”. Nàng ghé sát vào Thẩm Đình Giao, tiếng nói ôn nhu như chảy ra thành nước: “Bệ hạ, chuyện bảo tàng ở huyện Kim Thành, người nghĩ rằng ta thực sự lừa Khúc tướng quân à?”
Thẩm Đình Giao tái mặt, Ân Trục Ly vẫn dựa vào ngực hắn, cầm tay hắn hôn nhẹ một cái: “Khúc Lộc hiện giờ chưa phát hiện ngay, nhưng hơn ngàn người tại Tê Vân Sơn chắc chắn rồi sẽ tìm ra. Ngài đã thất tín với hắn một lần, ngài cảm thấy Khúc đại tướng quân đã có nhóm bảo tàng này rồi còn có thể tin tưởng lời chiêu an của ngài sao?”
Thẩm Đình Giao định đứng dậy ra ngoài, Ân Trục Ly vẫn lười biếng tựa vào ghế: “Lúc trước ta từng cấp cho Khúc tướng quân hai mươi vạn thạch lương thảo, phân phối từ huyện Kim Thành. Huyện Kim Thành không phải là một địa phương trù phú, tổng cộng có bao nhiêu lương thảo? Dù Khúc đại tướng quân có phát hiện ra bảo tàng thì lương thực trong thành đương nhiên rất khan hiếm, hắn có tiền bạc cũng phải tìm nguồn phân phối từ thành khác, đây chính là thời cơ tác chiến. Lúc này bệ hạ xuất binh sẽ có phần thắng. Nếu để qua vài ngày…”
Thẩm Đình Giao bừng bừng lửa giận, đột ngột xoay người ấn nàng vào ghế: “Khốn kiếp! Một ngày nàng không tính kế này thì là tính kế khác! Nàng đã sớm tính rằng bản Vương kế vị sao lại chiêu an Khúc Thiên Cức đúng không?”
Ân Trục Ly mặc kệ hắn ấn mình, nhìn hắn tức giận thở không ra hơi, chẳng còn chút phong tình nào của trước kia, cười cười: “Cửu gia, ngài nên tự xưng trẫm”
Thẩm Đình Giao cực kỳ hận cái vẻ không tim không phổi này của nàng, giơ tay định đánh nhưng mãi lại hạ tay xuống, bụng chợt rục rịch một cỗ tà hỏa, hắn chẳng còn ý định bỏ ra ngoài: “Người đâu, trói Ân Trục Ly lên long sàng cho trẫm”
1.Chương ở đây là tài văn chương, tư ở đây là tư thái tư cách. Nghĩa là có tài của rồng, có phong thái của phượng. Nói chung là khen
2.Ý là cùng là đàn bà nhưng số phận lại khác nhau
3.Cũng có nghĩa như “chiến tranh”
Quả thực Ân Trục Ly bị trói lên long sàng. Mấy thị vệ không biết là có chuyện gì nhưng vì là trói vào long sàng chứ không phải là bắt vào tù nên họ cũng không giám ép nàng vô lý. Ân Trục Ly cũng không muốn làm bọn họ khó xử, chưa giãy dụa.
Từ xưa đến nay, bậc đế vương vẫn thường có sở thích kỳ lạ ít người biết; thị vệ và người hầu trong cung đều là người biết nên nói gì và không nên nói gì, cũng nghiêm túc dùng dây đỏ cột Ân Trục Ly vào long sàng. Thẩm Cửu gia cũng phụ một tay, muốn tìm thấy ánh mắt khuất nhục của nàng.
Tứ chi Ân Trục Ly bị trói trên giường, nàng lười nhác cười cợt: “Aiii, tuy rằng ta không định nói, nhưng Cửu gia à, buộc như thế làm sao cởi được quần áo?”
…
Các thị vệ mặt đều cứng đờ, rõ ràng là nhịn cười đến đau người. Thẩm Đình Giao nổi điên, thế mà người trên giường còn tranh thủ đổ dầu vào lửa thêm: “Được rồi, thật ra đôi khi không cởi đồ cũng là một loại tình thú. Có điều người có nghĩ đến một nửa phải đổi tư thế… không biết làm thế nào để lại vào được lần nữa nhỉ?”
Thẩm Đình Giao phát hiện ra lúc đè lên nàng thì không được hôn nàng, nàng sẽ phun vào hắn. Hơn nữa tư thế này cũng khiến nàng khó có ham muốn. Vừa rồi hắn cũng chỉ là quá bực mình, bây giờ quả thực cũng bắt đầu rục rịch… Hắn đã suy nghĩ về tư thế này từ lâu lắm rồi, nhưng đến lúc thực hiện mới phát hiện ra nàng lại không hưởng ứng tí nào!
= =
Tuy rằng hắn vô cùng không muốn thừa nhận nhưng cũng mất bớt sự hưng phấn, lập tức đứng dậy. Ngược lại, Ân Trục Ly đang ở trên sạp lại thấy bất ngờ: “Cửu gia không thích à?”
Thẩm Đình Giao hơi bực mình: nói thế là ý gì? Người trên sạp lại thấy cay đắng: “Giá mà có thể thì nô tỳ cũng không muốn làm kẻ khô rang thiếu nước thế này, Cửu gia được thế mà.”
…
Đêm hôm đó, Thẩm Đình Giao đập vỡ hết chén tách trong tẩm cung. Ân Trục Ly vẫn nằm trên sạp, còn có thể trêu chọc hắn: “Bệ hạ, không nhịn được bực sao bàn chuyện lớn?”
Thẩm Đình Giao gầm gừ. Hắn nhặt đồ rơi trên mặt đất, bỏ ra ngoài. Ân Trục Ly vẫn ở trên sạp, quần áo lộn xộn, hở hết da thịt. Ân Trục Ly cũng quen rồi, lên tiếng gọi: “Ai ở bên ngoài?”
Nội thị ngoài tẩm cung nhanh chóng trả lời: “Hồi bẩm Vương phi, nô tài ạ.”
Ân Trục Ly nói đại: “Vào đây, cởi trói cho bản vương phi.”
Nô tài lập tức đi vào: “Vâng, thưa vương phi.”
Nàng gần như khỏa thân hoàn toàn. Thẩm Đình Giao tức giận đến nghẹn ngào, hét về phía nội thị bên ngoài cửa: “Cút!”
Nội thị đáng thương chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sợ hãi chạy thật nhanh. Thẩm Đình Giao nghĩ cẩn thận, thấy nàng rõ ràng là không sợ bị người khác nhìn thấy cơ thể mình. Hắn u ám bước đến bên sạp. Bình thường hắn đã đẹp trai hơn hẳn mọi người, giờ lại có thêm vài phầ