Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341989

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1989 lượt.

ngồi vẽ vẽ vời vời đến tận canh ba thì có người lẻn vào.
Thẩm Đình Giao vừa ngẩng đầu lên thì thấy Liêm Khang, hắn đưa cho Thẩm ĐÌnh Giao một bộ đồ dạ hành “Vương gia, tin tức bí mật từ thành Trường An báo tới, Thẩm Đình Xa đã bị đâm chết. Thuộc hạ phụng mệnh Đại đương gia, tới đón vương gia về hoàng thành.”
Thẩm Đình Giao gật đầu, Liêm Khang liền nói “Đại đương gia có dặn, Khúc Đại tướng quân là một người cẩn thận, cho dù bề ngoài thì xem như không đề phòng Vương gia nhưng vẫn không chắc được. Vì vậy Vương gia hãy dụ Tiểu Hà rời doanh trước, hắn vốn là mật thám của Vương thượng, phải theo chúng ta tới đây là chuyện bất đắc dĩ. Hắn vẫn chưa biết tình hình ở Trường An, nếu được rời khỏi đây chắc chắn sẽ trốn về Trường An. Hắn lén lút trốn đi, Khúc đại tướng quân chắc chắn sẽ bắt được hắn, tới lúc đó tính cảnh giác sẽ lơi là, Vương gia trốn đi sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Thẩm Đình Giao làm ra bộ nói gì nghe nấy, giương đông kích tây như vậy đúng là phong cách làm việc của Ân Trục Ly.
Ân Trục Ly dẫn Khúc Lộc vào núi, đi được một lúc lâu, khí trời rét buốt. Đột nhiên một hắc y nhân xuất hiện, mọi người ngẩn ra rồi la lớn. Ân Trục Ly thúc ngựa đuổi theo, Khúc Lộc hoảng sợ, giục ngựa chạy theo. Hắc y nhân kia càng lúc càng gần trước mắt nhưng lại không thể đuổi kịp, trong nháy mắt đã chạy được bốn năm mươi dặm. Khúc Lộc lớn tiếng la “Tứ tiểu thư, giặc đã cùng đường đừng đuổi nữa!”
Ân Trục Ly thúc ngựa chạy như điên, đường núi khó đi, hai ngàn binh sĩ kia bị bỏ lại sau lưng, Hách Kiếm chọn con ngựa này cũng biết là đi đường núi, tốc độ đương nhiên rất nhanh.
Bên tai là tiếng gió thét, cảnh tượng hai bên nhạt nhòa, hai người cưỡi ngựa chạy nhanh tới bờ sông dưới chân núi. Lúc này Khúc Lộc mới thấy không ổn, Ân Trục Ly này dường như đã có toan tính đuổi theo mà hắc y nhân kia lại giống như người dẫn đường cho nàng.
Hắn nghĩ ra Ân Trục Ly đang muốn chạy trốn, quát lên “Bắn tên vào mấy con ngựa đó!”
Nhưng binh sĩ đi theo cũng không nhiều lắm, trên núi cỏ cây um tùm, người ngựa phía trước lại phi nhanh, sao có thể bắn trúng. Ân Trục Ly mặc một bộ đồ dạ hành, cùng Hách Kiếm chạy thẳng tới bờ sông, một chiếc thuyền đã đậu sẵn ở đó. Nàng xuống ngựa, một tay nắm lấy Hách Kiếm rồi nhảy lên thuyền.
Thuyền kia vốn không thả neo, người vừa lên thì lập tức giương buồm đi thẳng. Khúc Lộc đuổi theo tới bờ sông thì chỉ còn nước nhìn thấy nước non mù mịt, đành đứng đó than thở.
Ân Trục Ly đứng trên thuyền phất tay chào hắn rồi vào thuyền, Hồng Diệp và Hồng Tụ rót rượu cho nàng “Đại đương gia, lần này đi lâu quá. Liêm Khang có báo tin đã đón được Cửu gia, đang trở về Trường An.”
Ân Trục Ly nhấp một ngụm rượu,rượu của Hồng Diệp không thể so với rượu của Cửu gia, vừa vào miệng liền thấy thơm thơm mùi cam, vừa đủ nóng, thật không chê vào đâu được “Bên Trường An đã chuẩn bị tốt chưa?”
Hồng Diệp gật đầu “Hiện giờ trong thành Trường An hết sức rối loạn, mọi người đồn đãi Thẩm Đình Xa bị loạn quân giết chết, Quốc cữu Phó Hướng Anh tìm được thì chỉ còn là một thi thể không còn nhìn rõ mặt mũi, trên người vẫn còn mặc long bào. Đám quan viên kia đều rối cả lên.”
Ân Trục Ly cười mỉm “Phó Hướng Anh sao… tốt lắm!”






Cuối tháng mười, tại thành Trường An, chuyện Vương thượng Thẩm Đình Xa đã băng hà cuối cùng cũng không thể giấu diếm thêm, Lễ bộ thượng thư soạn phó văn để chiêu cáo thiên hạ. Thẩm Đình Xa tuổi vẫn còn trẻ, tuy trong cung có hai hoàng tử nhưng lại không phải do chính cung sinh ra, hơn nữa vẫn còn bé nên không thể lập được. Chuyện này làm mọi người đều lúng túng, mấy ngày trước bọn họ còn coi Thẩm Đình Giao thuộc phe loạn thần tặc tử, vì để dẹp loạn mà phải vắt hết đầu óc, nay Thẩm Đình Giao lại là lựa chọn duy nhất để ngồi lên Vương vị Đại huỳnh.
Bình thường Ân Trục Ly cũng đi lại thân thiết với đám quan lại ở thành Trường An này, vì thương nhân khó tránh khỏi va chạm nhiều với quan phủ. Lúc này nàng bí mật mở tiệc ở lầu Quảng Lăng, thậm chí cả Ân Mộng Diên cũng không được thông báo.
Sau khi trò chuyện thật lâu, lầu Quảng Lăng vốn là một nơi phú quý, cây vàng lá ngọc, mấy vị quan lại nho sinh đến đây cũng có vài phần lo lăng – vương phi thực lực như vậy, cho dù trong cung còn có hoàng tử thì sao có thể chống lại Phúc Lộc vương đây?
Trên bàn ngọc bày đầy thức ăn, Ân Trục Ly cười nói “Mấy năm qua Ân gia đều nhờ các vị đại nhân chiếu cố, phần ân tình này trên dưới Ân gia đều khắc ghi trong lòng. Chén rượu nhạt này, xin kính các vị đại nhân.”
Người ngồi quanh bàn đều là những nhân vật máu mặt, cũng có những người ngay thẳng quân tử, bản thân thấy không thể hùa với người khác mà làm bậy được. Ân TRục Ly mời tất cả, chỉ nói là cũng vì lê dân bách tính Đại Huỳnh, liên quan đến Quốc vận. Cho nên những người này đều vô cùng miễn cưỡng mà tới đây.
Thiên tử bên trong xa giá, Phó Hướng Anh cũng bớt câu nệ: “Nàng đi đón…à…Hà thái phi…Cửu gia, vi thần sẽ lập tức phải gọi người là bệ hạ. Người cưới được một vị vương phi rất giỏi”<