Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.
iều động cả dân chúng thì đối với ngài càng thêm có lợi. Đại Huỳnh hôm nay vốn không được lòng dân, nay hắn lại đi cưỡng chế người dân, tất sẽ gây nên dân oán. Đợi đến khi toàn dân oán hận thì cái chết của hắn sẽ được mọi người tán tụng. Đến lúc đó Cửu gia bước lên ngai vàng sẽ được vạn dân mong đợi.”
Thẩm Đình Giao hạ mắt, không nói gì – chuyện đó đối với Ân gia cũng tốt, tới lúc đó Đại Huỳnh non kém, càng phải nể mặt Ân gia. Ân gia dùng tiền để bảo vệ tánh mạng, lại dùng mạng để kiếm thêm nhiều tiền, đời đời vinh hoa. Bọn họ tính toán chỉ cầu loạn thế, cũng chẳng cần quốc thái dân an. Nhưng… Trục Ly, nếu như bổn vương mong đợi cho thiên hạ thái bình thì biết phải làm sao đây?
Ân Trục Ly ôm bờ vai gầy của hắn, nói sơ sơ “Nô tì đã có chuẩn bị đường khác cho bệ hạ. Bệ hạ hãy nhớ kĩ, ngài không hề liên thủ với tên phản tướng Khúc Thiên này mưu đoạt vương vị, ngài bị hắn uy hiếp. Hắn dấy binh khởi nghĩa là muốn mưu đoạt giang sơn của Thẩm gia, không phải vì ủng lập tân chủ.
Thẩm Đình Giao giật mình đứng sững sờ, Ân Trục Ly phi người lên ngựa, Hách Kiếm đi theo nàng, thi lễ với Thẩm Đình Giao. Hai người họ bị hai ngàn người hộ tống dần dần đi xa, hơi ấm của nàng vẫn còn vương vấn trong ngực hắn, trong lòng Thẩm Đình Giao có chút lưu luyến không nỡ rời xa. Hắn đã ẩn mình bao nhiêu năm, dùng trăm phương ngàn kế đối phó với Ân Trục Ly, trong thời gian quá lâu hắn cũng không biết phải biểu lộ mình như thế nào nữa.
Con người rất dễ tạo thành thói quen, chia lìa lúc này rồi gặp lại đại sự đã thành, hắn lại cảm thấy lưu luyến lúc này.
Khúc Thiên đứng phía sau nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của hắn thì thầm than trong lòng, Cửu gia này không phải là người làm được đại sự, ông cũng không coi hắn ra gì nhưng để kiềm hãm Ân Trục Ly thì vẫn phải tỏ vẻ một chút “Cửu gia, lần này đi Kim Thành cũng chỉ hai ngày thôi, Cửu gia về lều nghỉ ngơi đi, ba ngày sau là có tin về Vương phi rồi.”
Thẩm Đình Giao gật gật đầu, đi theo hắn về lều.
Ân Trục Ly và Khúc Lộc dẫn theo hai ngàn binh sĩ đến Kim Thành, trên đường cũng không nói chuyện. Cho đến khi Ân Trục Ly dẫn mọi người đi qua núi Tê Vân, Khúc Lộc có chút nghi ngờ “Tứ tiểu thư, xin bỏ qua cho thuộc hạ mạo phạm. Nay đã là tháng mười, khí hậu ở núi Tê Vân vô cùng lạnh, chúng ta cũng chẳng mang theo đồ chống rét, lúc này lên núi hình như không được ổn. Hay là Tứ tiểu thư cho thuộc hạ xem bản đồ kho báu thử, chưa biết chừng sẽ có đường tắt.”
Ân Trục Ly lạnh nhạt, kèm theo vài phần kiêu ngạo, không thèm xuống ngựa mà chỉ nói “Khúc Lộc, nói ra thì Ân mỗ cũng nên gọi ông một tiếng thúc thúc. Có điều bản đồ đã bị phá hủy rồi, còn về lí do thì ta nghĩ ta cũng không phải nói nhiều, đúng không?”
Khúc Lộc cứng họng, chuyện năm đó ông cũng biết một chút, hiểu được rằng Ân gia đối với Khúc Thiên vẫn có sự đề phòng, không thể tranh cãi được “Nhưng Tứ tiểu thư, đây cũng là vì an toàn của tiểu thư … chúng ta không phải muốn báo với tướng quân, nhưng nếu lên núi mà xảy ra chuyện gì, thuộc hạ thật sự không gánh nổi.”
Ân Trục Ly cười cười vuốt roi ngựa trên tay “Cũng được. Có điều về vấn đề lương thảo chắc không thể tiếp tế được nhiều rồi.”
Trong lòng Khúc Lộc lo lắng, bình thường thì ông cũng không hay nghĩ ngợi, nhưng nếu đánh liều mà lên núi, Ân Trục Ly đành phải nói thêm “Đồ chống rét có thể nhờ Hách quản gia đi mua, chúng ta lên núi xem tình hình thế nào, nếu thật sự không lên được thì báo với Tướng quân cũng chưa muộn.”
Khúc Lộc ngẫm nghĩ, cũng chỉ còn cách đó thôi, bèn đồng ý phái hai tiểu binh đi cùng Hách Kiếm tới vùng gần đó để mua quần áo, còn đoàn người thì đi theo Ân Trục Ly vào núi.
Thẩm Đình Giao ở trong đại đại doanh của Khúc Thiên, hắn cũng chẳng buồn lo gì, ăn no thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, lâu lâu lại đi vòng vòng xem phong cảnh ở xung quanh doanh trại. Lúc đầu Khúc Thiên vẫn phái người đi theo canh chừng, sau cũng chỉ sai vài tên chăm lo cuộc sống hàng ngày, còn hành động của hắn chẳng ai thèm để ý.
Sáng nay lại có người đến báo, nói Cửu vương gia ăn không quen đồ ăn, Khúc Thiên nghe vậy chỉ lắc đầu – người như vậy làm được chuyện gì đây?
Ban đêm, Thẩm Đình Giao ở trong lều mài mực, vẽ một bức tranh xuân cung đồ, vẽ rất nhiều tư thế mới lạ, đường cong uyển chuyển, mấy tên binh sĩ hầu hạ hắn thấy thế thì xịt cả máu mũi. Hắn thấy thế còn chỉ vào để chia sẻ kinh nghiệm “Các ngươi có biết phụ nữ thích nhất là tư thế nào không, cái này các ngươi không hiểu được đâu, vương phi của Bổn vương là một người lành nghề, haiz, tiếc là bây giờ nàng chẳng có đây…”
Mấy binh sĩ kia nghe vậy máu lại bốc lên, bị hắn ép cho bốc khói, bèn nói dối là đi tới nhà bếp tìm đồ ăn khuya, hắn bèn giục “ Nhanh đi nhanh đi, vừa lúc đại gia ta đây đói bụng rồi đấy!”
Mấy binh sĩ kia vội vội vàng vàng chạy đi, đương nhiên là đi tìm doanh kỹ. Thẩm Đình Giao cầm bút chấm mực, vị trí của doanh trại, vị trí bài bố binh dần hiện rõ trên giấy. Hắn dùng màu xanh đỏ, bản đồ khô khan kia dưới ngòi bút của hắn cũng trở nên mềm mại quyến rũ, không hề thua kém xuân cung đồ.
Hắn