
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.
”, không hiểu tại sao nàng lại nhớ đến lúc còn bé. Ai đó bảo rằng hắn không quen với mùi thịt dệ, nàng xẻo đùi dê, nướng cho hắn, thản nhiên nói: “Vậy hôm nay chúng ta ăn thịt bò.”
Người đó cảm thấy thịt ngon, có chút khó hiểu: “Tại sao chân bò lại nhỏ như vậy?”
Nàng đưa tay lau dầu mỡ trên môi hắn, không chút do dự mà đáp: “Bởi vì đây chỉ là một con nghé…”
Na Lỗ dùng bữa với nàng xong liền rời đi. Theo thường lệ, nàng đến thỉnh an Ân thị, Ân thị vẫn thường xuyên nhắc tới chuyện chung thân đại sự của nàng: “Không thể trì hoãn nữa, tuổi của con cũng không nhỏ, đến lúc giúp ta có cháu mà ôm rồi. Ta thấy Na Lỗ kia cũng không tệ, đối với ngươi cũng…”
Ân Trục Ly bị niệm đến nỗi đầu lớn gấp đôi, vội vàng len lén chuồn mất.
Trằn trọc nửa đêm trên tháp, suy nghĩ đến cục diện rối rắm này, không ngờ lại khó ngủ. Thật ra thì Na Lỗ này cũng không tệ, nhưng không hiểu tại sao khi vừa nghĩ đến chuyện ngủ chung, lông tóc cả người đều dựng đứng cả lên đây?
Ngày tiếp theo, chưởng quỹ bán trà đến đây, nói rằng một đại thương gia muốn gặp Ân Trục Ly. Ân Trục Ly thay đồ, đi theo hắn đến quầy. Bởi vì trà ở đây là đặc sản Trung Nguyên nên nơi bán trà cũng mang kiến trúc Trung Nguyên cổ kính. Ân Trục Ly đi vào bên trong thì thấy một người mặc áo lông gấm màu trắng dựa vào đứng dựa vào lan can trên hành lang, cầm trên tay một bình trà nhỏ, năm ngón tay nhẵn nhụi còn hơn gốm sứ.
Ân Trục Ly có chút lúng túng, đang lúc suy tư nên tiến lùi làm sao, người nọ nhẹ nhàng gọi: “Văn Hú.”
Ân Trục Ly nhắm mắt bước đến, cười khan: “Hóa ra là Cửu gia, xem mắt chó của ta này, không ngờ lại nhìn không ra.”
Nàng cho là người kia sẽ tỏ ra vô cùng giận dữ hay khó chịu, nhưng hắn không như vậy. Hắn chỉ tỉ mỉ quan sát nàng, ánh mắt trầm tĩnh như nước: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Ta không muốn chơi trò trốn tìm với nàng.”
Ân Trục Ly không rõ lắm ý đồ của hắn là gì vì theo lý mà nói, hai người đã thanh toán xong hết rồi. Nàng cười rất khách sáo: “Cửu gia không quản ngàn dặm xa xôi mà đến, Trục Ly đương nhiên cũng sẽ chiêu đãi thật tốt.” Nàng quay đầu lại, nói với chưởng quỹ quầy trà: “Thết đãi yến tiệc, đón gió tẩy trần cho Cửu gia.”
Thẩm Đình Giao chậm rãi đến bên người nàng, Ân Trục Ly cảm thấy hắn ổn trọng hơn trước kia: chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như bước chân, chẳng hạn như tư thái. Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn cờ ở trước hành lang, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh: “Sau khi ngươi đi, tiên sinh đã khuyên bảo ta. Hắn nói nếu muốn nuôi cá, nhất định phải chuẩn bị một vùng nước; nếu muốn nuôi chim ưng, nhất định phải tạo cho nó một khoảng trời rộng.” Hắn đứng dậy, lẳng lặng đưa ra một vật. Ân Trục Ly cúi đầu, nhận ra vật kia chính là Hoàng Tuyền Dẫn – thứ mà nàng đã chôn trong lớp băng lạnh lẽo ở núi Trường Bạch. Thần sắc của hắn ấm áp: “Ta đã thật sự cho rằng ngươi đến Đại Nguyệt Thị. Ta tìm ngươi thật lâu, cũng tìm rất nhiều lần. Trục Ly, nếu ta nguyện ý cho ngươi khoảng trời rộng mà ngươi vẫn đang tìm kiếm, có thể che chở cho cánh ưng của ngươi và cả gia tộc, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?”
Ân Trục Ly nhận lấy Hoàng Tuyền Dẫn, trầm ngâm không nói. Thẩm Đình Giao cũng không cưỡng bức, qua hai năm, hắn đã có phong thái của một đế vương: “Thứ ngươi muốn bảo vệ là một gia tộc, không hề đụng chạm đến điều ta mong muốn. Trục Ly, nếu ta đứng về phía ngươi, ngươi nguyện ý trở về cùng ta sao?”
Ân Trục Ly ngẩng đầu nhìn hắn, thấy thần sắc kiên định của hắn, không khỏi lại cười, nói: “Đám văn võ quan viên trong triều của ngươi sẽ đồng ý sao? Bọn họ không nhốn nháo ngất trời mới là lạ.”
Đương nhiên Thẩm Đình Giao đã có cách đối phó với đám người đó: “Ta có thể giao bộ Hộ cho ngươi, ta hi vọng ngươi có thể thấy được thành ý của ta.”
Ân Trục Ly không chớp mắt. Nếu một kẻ “có tiếng không có miếng” lên làm chủ, quần thần chắc chắn sẽ không để trong mắt. Nhưng nếu tay cầm bộ Hộ, nắm giữ thực quyền thì lại là chuyện khác.
Thẩm Đình Giao thấy được một tia biến hóa mỏng manh trong mắt ngươi. Hắn phải trầm ổn để ngươi biết rằng hắn của hôm nay là người có thể dựa vào: “Tình hình trong triều đã ổn định, ta đã có thể hoàn toàn nắm trong tay. Tình cảm ta dành cho ngươi, ngươi cũng nên biết. Được rồi, ta thừa nhận ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu. Nếu ngươi vẫn muốn bảo hộ gia tộc mình, bất kể ngươi đi đến nơi nào thì cũng không có ai làm người che chở cho ngươi thích hợp hơn ta. Về phần làm hậu, có nguyện ý hay không… cũng do ngươi quyết hết.”
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất hắn có thể đưa ra, Ân Trục Ly hiểu rõ điều đó. Yến tiệc bên ngoài đã chuẩn bị xong, nàng mỉm cười: “Không nói những thứ này nữa, trước tiên hãy để thảo dân đón gió tẩy trần cho Cửu gia.”
Yến tiệc diễn ra hài hòa, giống như nàng không phải là vị hoàng hậu chạy trốn, hắn cũng không phải là vị quân chủ của Đại Huỳnh. Hai người giống hai người bạn già xa cách lâu ngày mới gặp lại hơn. Ân Trục Ly thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hắn, giới thiệu một chút về đặc sản Ba Tư. Hắn rất không có cảm tình với xứ Ba Tư này, nguyên