
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.
ắn cắn môi, nhìn điểm đỏ đi về phía kia càng lúc càng xa, hơi ấm dần biến mât. Hắn khép mắt, nước mắt tràn qua hai má.
Ân Trục Ly đỡ Ân thị ra khỏi núi Trường Bạch. Không xa phía trước, Liêm Khang và Đàn Việt đang chờ tiếp ứng. Ân Thị đặt tay lên lưng nàng, bình tĩnh chưa từng có: “Trục Ly, con không hận mẹ sao?”
Ân Trục Ly vẫn đang cười: “Con vừa sinh ra đã ở bên mẹ, sao lại có đứa con gái nào đi hận mẹ mình chứ?”
Ân thị ôm cổ nàng, mắt nhòa đi: “Xin lỗi con, ta rất xin lỗi, Trục Ly.”
Ân Trục Ly lắc đầu: “Không có gì. Ngài nghĩ ta giết em trai ngài thì không áy náy nữa.”
Ân thị vừa nói vừa cười: “Mẹ đã nghĩ rồi, con không thích hoàng cung thì chúng ta đi nơi khác. Con muốn đi đâu thì đi đó, lấy ai thì lấy người đó, chỉ cần chúng ta một nhà ở cùng nhau, sống cho thật tốt.”
Ân Trục Ly gật đầu, nhìn cây tùng phủ đầy tuyết trước mắt. Dưới tán cây, Đàn Việt dẫn theo một nhóm người, chuẩn bị xe ngựa. Ân Trục Ly dẫn Ân thị vào trong xe, lúc gần đi thì quay lại nhìn.
Núi Trường Bạch đã bị tuyết che lấp, cả một vùng trời tuyết trải dài. Chẳng thấy Trường An.
Nàng hôn Hoàng Tuyền Dẫn trong tay – cây sáo sáng như ngọc: “Sư phụ, ta nghĩ ngại sẵn sàng ở lại vùng đất này làm bạn với mẹ ta. Ta sẽ không mang ngài cùng đi nơi khác phiêu bạt.” Nàng cắm Hoàng Tuyền Dẫn lên tuyết một tiếng giòn tan, sau đó nhẹ nhàng vỗ. Thần binh lợi khí vang danh đệ tam giang hồ đã cắm vào vùng đất lạnh. Nàng nói thật nhỏ, như sợ làm phiền người đang say ngủ: “Hẹn gặp lại, sư phụ.”
Xe ngựa đi thẳng về phía trước. Ân Trục Ly thay một bộ đồ trắng, Ân thị cầm lò sưởi cho nàng: “Chúng ta không đi Đại Nguyệt thị?”
Đoàn xe trông giống thương đội đi qua thành trì của Đại Nguyệt thị, Ân Trục Ly gật đầu: “Chúng ta đi Ba Tư, mãi mãi ở bên nhau, sống cuộc sống tốt đẹp.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai không thích HE thì đừng xem tiếp. Đây không phải kết thúc của bản internet, đừng hỏi tôi rằng có phải đến đây là hết không. Khi nào kết thúc tôi sẽ nói rõ. Ấy cái miệng này… ~~~>3<
Vậy như mình hiểu là trên Internet thì HE, xuất bản thì…chưa biết? Thật ra mình thấy kết thúc ở đây là được. Thêm cái ngoại truyện đời sống của TĐG và đời sống của ATL, cho thỉnh thoảng hai người nhớ về nhau thôi @@ Anw, còn tiếp, còn tiếp nhé. 77 chương =)
1.Đây là một câu thơ trong bài thơ Đạp toa hành – Hậu quán mai tàn của đại văn học gia, sử học gia đời Bắc Tống Âu Dương Tu (1007-1072), tự Vĩnh Thúc, hào Túy Ông. Bài thơ này chủ yếu miêu tả nỗi buồn ly biệt của lữ hành ở phía nam vào đầu xuân. Bài thơ nằm trong tập “Âu Dương văn trung công tập”. Bài thơ này thuộc thể trường đoản cú (xin hãy google thêm), đề tài khuê oán biệt tình.
Bài thơ này không có bản dịch sang tiếng Việt, mình dùng QT lấy phiên âm và dịch nghĩa thôi nhé.
Thơ:
Hậu quán mai tàn, khê kiều liễu tế, thảo huân phong noãn diêu chinh bí. Ly sầu tiệm viễn tiệm vô cùng, điều điều bất đoạn như xuân thủy.
Thốn thốn nhu tràng, doanh doanh phấn lệ, lâu cao mạc cận nguy lan ỷ. Bình vu tẫn xử thị xuân sơn, hành nhân canh tại xuân sơn ngoại.
Dịch nghĩa:
Mai phía sau quán đã tàn, khe suối nhỏ cây liễu mỏng manh, gió thổi hương cỏ thơm đến làm ấm lòng người cầm cương ra trận. Nỗi buồn ly biệt xa đến tận vô cùng, xa xôi không ngừng như nước mùa xuân.
Ruột đứt từng khúc, nước mắt người con gái rơi trong suốt (phấn ở đây là phấn bôi mặt của nữ, nhưng mình nghĩ là nó ám chỉ người con gái), chẳng có ai dựa vào lan can nguy hiểm nơi lầu cao. Nơi tận cùng đồng cỏ là ngọn núi tình yêu, người đi đường lại càng ở phía ngoài ngọn núi. (phù, toát mồ hôi, mỗi cái tên mất 30 phút T_T)
Hai năm sau, Ba Tư. Ân Trục Ly đến phương Bắc thu mua lông thú, định quay về thì nghe người ta bảo muốn săn gấu, lại cảm thấy thú vị nên trì hoãn hai ngày.
Ba Tư là một nơi tươi đẹp, bốn mùa phân biệt rõ ràng, khí hậu dễ chịu. Trên đường lớn có một nữ tử đeo mặt nạ che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp điểm phấn vàng, khuôn mặt tràn đầy nét phong tình của dị quốc.
Từ khi mới đến, Ân Trục Ly đã rất thích y phục và trang sức của thiếu nữ nơi này. Na Lỗ dẫn nàng đi dạo khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Ân Trục Ly không biết ngôn ngữ ở đây, hắn giới thiệu mấy người phiên dịch đáng tin cậy, lại dạy nàng ít ngôn ngữ Ba Tư.
Thường xuyên qua lại, quan hệ của hai người ngày càng thân mật, người hầu của Ân gia nửa phần xem hắn như chủ tử.
Một tháng đầu, Hách Kiếm truyền tin từ bên kia, ngoài việc khai báo rõ ràng chi tiết về thu chi của Ân gia ở Đại Huỳnh, còn có mấy bức chân dung của Ân Trục Ly. Bút pháp nước chảy mây trôi kia, vừa xem đã biết người viết. Hắn không thể hiểu rõ suy nghĩ của Ân Trục Ly, chỉ nói ra đôi câu, bảo vương thượng đang phái mật thám đến Đại Nguyệt Thị, bí mật thẩm tra về hai người các nàng.
Đêm đó, nàng và Na Lỗ cùng nhau nướng dê, đương nhiên cũng gõ chuông giúp vui, khi hát đến đoạn: “Nhớ nhau mãi, ở Trường An… Mặt hoa xa cách mây ngàn, trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao. Nước trong gợn sóng lao xao…