Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2147 lượt.
có còn liên quan gì với nhau đâu?
Buổi chiều ngày hai mươi chín Tết, tôi lang thang trên đường phố vắng người, buồn bã như lời nhạc trong mấy bài hát, nhưng mà thật đấy, chỉ có ai rơi vào hoàn cảnh này, mới biết được mùi vị của nó. Ban đầu, tôi có chút tê tái, tôi đau đến không còn biết thế nào gọi là đau nữa. Mãi cho đến khi có một tiếng nổ vang ngay bên cạnh tôi, tiếng pháo đinh tai nhưc oc đó mới làm tôi tỉnh táo lại, tôi ngây dại nhìn đứa bé nghịch dại đang hí hửng đó, va bông khóc òa lên. Tôi khóc rõ to, khóc như mưa, khóc đến nỗi đứa bé đó sợ chết khiếp.
“Cháu không cố ý, cháu không cố ý mà.”
Đứa bé đó vừa chạy vừa hét, còn tôi chỉ biết khóc mà thôi. Tôi khom người xuống, tay xiết chặt lấy túi xách, vào lúc này đây tôi mới biết rằng, những diễn viên trong tivi tại sao cứ ôm lấy gốc cây mà khóc, bởi vì vào lúc này đây, bạn thật sự cần một cái gì đó để nâng đỡ cả người bạn.
Nhưng mà vào lúc này đây, bên cạnh tôi chẳng có gì cả, tôi đành phải xiết chặt lấy túi xách của tôi, xiết chặt vào bề mặt da trên đó: “Lưu Thụy Căn, Lưu Thụy Căn... đau quá... đau quá...”
Kiểu đau đó, giống như toàn bộ xương khớp trong người bạn đều bị lộ ra bên ngoài ấy, trái tim giống như bị ai đó khóa chặt lại, gân trong người giống như bị ai đó rút ra, giống như vừa có một con dao, đâm vào phía sau lưng của tôi, sau đó tung hoành bên trong cơ thể tôi.
Tôi đứng dậy không nổi, cuối cùng La Lợi phải vừa dìu vừa đỡ, tôi mới có thể đứng thẳng dậy. Hai chân tôi cứ mềm nhũn ra, bước lên xe của cô ấy, thẫn thờ một lúc mới tỉnh táo lại: “Không đến nhà mày được đâu.”
“Đương nhiên là tao biết rồi, để mẹ tao biết thì năm nay khỏi ăn Tết luôn, tao tìm cho mày một nơi ấm áp.”
Một nơi ấm áp chính là Tử Kinh, vào lúc này đây tôi đã không còn suy nghĩ được là đồng ý hay phản đối, cũng không nghĩ rằng thấy tiếc tiền phòng đó nữa. Đến nơi rồi, nhìn thấy những nội thất sang trọng bên trong đó cũng không có cảm giác gì, chỉ là làm theo chỉ huy của La Lợi, từng bước một, từng động tác một, uống nước, tắm rửa, sau đó cuộn lấy áo ngủ ngồi ngơ ngẩn trên chiếc ghế sofa rộng và mềm mại. Trận khóc lúc nãy, hình như là đã rửa trôi hết những đau đớn và phiền muộn của tôi, bây giờ, chỉ còn lại sự đờ đẫn mà thôi.
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.
La Lợi cũng không hỏi tôi là đã xảy ra chuyện gì, chỉ bật ti vi lên, để cho từng tiếng chúc năm mới được lan tỏa đến từng góc phòng.
“Mày về đi.” Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi mới có sức để nói lại như vậy.
“Không sao đâu, tao ở lại với mày.”
“Về đi, Tết nhất đến nơi rồi, không nên để cho cô chú>
La Lợi có chút do dự, tôi nói tiếp: “Tao không sao đâu, thật đấy.”
“Phiêu Phiêu...”
“Tao không sao thật mà, bây giờ tao chỉ là, chỉ là không muốn nói chuyện, mày để tao yên tĩnh một lúc thì tốt hơn.”
La Lợi khó xử nhìn tôi, tôi lại thở dài: “Mày nói xem tao còn có thể làm gì nữa hả? Tự tử ư? Tao sợ đau lắm. Khi tao sẽ không làm chuyện này, cái việc mày ngồi đây với việc không ngồi đây có khác gì nhau đâu. Đi về nhà đi, đợi đến khi tao bình tĩnh trở lại, tao sẽ kể cho mày là đã xảy ra chuyện gì.”
“Được rồi, có điều trước khi tao về, mày phải ăn chút gì đi đã!”.
La Lợi gọi cho tôi một đĩa sủi cảo, nhân cá thu, tôi chưa bao giờ từng ăn loại bánh này, mùi vị rất được, tôi vừa ăn vừa nghĩ, thực ra thất tình cũng chỉ như thế này mà thôi, tôi vẫn còn có tâm trạng nhàn rỗi ngồi ăn sủi cảo. Nhìn thấy tôi ăn hết đĩa bánh sủi cảo, La Lợi cảm thấy yên tâm rồi, sau đó lại gọi thêm cho tôi một ít bánh ngọt và trà sữa mới rời khỏi nơi này.
Sau khi cô ấy đi, tôi ngồi trên ghế sofa một lúc, ngắm nhìn đĩa bánh ngọt được làm một cách khéo léo trước mặt, nhớ lại vào giờ này ngày hôm qua tôi còn đang bận rộn trong nhà của Lưu Thụy Căn. Muốn cho anh ăn món củ sen chiên giòn mà ngồi đó lấy từng chút bùn trong củ sen ra, sau đó dùng dao gọt hết vỏ đi, nghĩ đến việc rõ ràng tôi mệt đến nỗi không thở nổi nữa nhưng cũng không dám chậm trễ một giây phút nào. Tôi lại nhớ đến trước đây, để tiết kiệm tiền, khi tôi nấu cơm ở nhà anh, không dám dùng nước nóng, không dám bật máy điều hòa. Mười ngón tay lạnh buốt vào tận trong tim, tôi vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
Tôi đạp xe đạp đi đi về về, lượn lờ ở chợ rau chọn từng món, mặc cả với người bán hàng từng xu từng hào, mặc cả đến nỗi một dì lớn tuổi đứng bên cạnh nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ. Để tiết kiệm tiền, chiếc xe đạp đó tôi cũng mua đồ cũ, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi đạp lại rất nặng, mỗi lần đạp, tôi mệt đến nỗi mồ hôi ướt hết cả người, mấy ngày đầu còn mệt đến nỗi hai chân cứ run lên.
Trước khi quen biết với Lưu Thụy Căn, mỗi tháng tôi chi tiêu cho bản thân mình khoảng một ngàn tám trăm tệ, tôi sẽ đi ăn những món ăn ngon, tôi sẽ đi xem triển lãm những nhân vật trong phim hoạt hình, khi thời tiết không tốt, tôi còn đi xe taxi; nhưng sau đó, tôi chi tiêu cho mình không đến tám trăm. Mỗi ngày tôi đều đến nấu cơm cho anh, còn bản