XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134674

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/674 lượt.

chưa? Ô tô đã đợi bên ngoài, đến dinh thự trước đã."






Đụn hồng chất tuyết, chỉ sợ vô tình


Lâm Hàng Cảnh cũng không còn cách nào khác, cô đành dẫn Trầm Khác lên xe. Xe ô tô đi thẳng tới dinh thự Tiêu gia - nơi ở của nhà họ Tiêu trên đảo Tân Bình. Bình thường cũng chỉ có vài người làm ở đó trông nhà, nghe tin Tiêu Bắc Thần sắp đến, họ liền quét tước dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đã xong xuôi từ lâu. Thấy sắp đến giờ, đôi vợ chồng già họ Lý quản lý dinh thự bèn dẫn người làm trong nhà ra ngoài cửa lớn chờ. Đầu tiên thấy binh lính bao vây toàn bộ dinh thự, sau đó có mấy chiếc xe con đi vào.
Lâm Hàng Cảnh bị Trầm Khác lây bệnh cảm sang, cả đường chăm cho cậu thì cô cũng ho liên tục, sờ lên trán thấy hơi hơi nóng. Ngược lại, Trầm Khác có vẻ hớn hở hắn, hò hét lần này mẹ cũng giống cậu. Lâm Hàng Cảnh nhìn cậu mà chẳng biết nên cười hay khóc. Lúc này cô theo chân Tiêu Bắc Thần đi vào trong phòng khách. Bác Lý bước đến chào cậu, khom lưng nói: "Tam thiếu gia, tôi là lão Lý trông nhà này, nếu cậu có gì sai bảo thì chỉ cần nói với tôi."
Tiêu Bắc Thần đưa mũ quân đội cho người hầu đứng một bên, hắn nói: "Giờ đi tìm một bác sỹ đến đây, khám cho hai người bọn họ." Bác Lý liền theo lời đi. Hắn quay đầu nhìn qua Lâm Hàng Cảnh và Trầm Khác, thấy vẻ mặt cô nghiêm nghị, trông đầy lo lắng, thế là hắn bật cười: "Hai người cách lính của tôi xa xa một chút, lát nữa đừng có vì hai người mà cậu ta không còn sức chiến đấu!"
Cô hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thấy trong đôi mắt hắn tràn đầy vui vẻ, cùng sự nhẹ nhàng, cô không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành cúi đầu xuống. Trầm Khác ho vài tiếng, ngước mặt lên hét to: "Không cho chú nói chuyện với mẹ tôi!"
Cô giật mình, kéo Trầm Khác: "Tiểu Khác, đừng có hư!"
Cô lẳng lặng quay đầu đi, không tiếp tục tranh cãi với hắn. Sau đó có người hầu dẫn cô và cậu bé lên lầu. Căn phòng được bày biện theo kiểu truyền thống, dùng đồ gỗ từ gỗ trắc. Cô chuẩn bị cho Trầm Khác nằm nghỉ trước, cậu bé kéo tay cô rồi hỏi nhỏ: "Mẹ, lúc nào cha mới về?"
Lâm Hàng Cảnh nhìn ánh mắt đáng thương của cậu, cô cười nhẹ nhàng, đáp lời: "Cha sẽ về nhanh thôi."
Có tiếng gõ cửa vọng tới, cô đứng dậy mở của, là bác Lý đưa theo bác sỹ đến, đằng sau ông có người hầu bưng đồ ăn sáng. Cô bèn để bác sỹ khám bệnh cho Trầm Khác trước, còn mình thì người bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn xuống, không ngờ thấy Tiêu Bắc Thần lên xe, chiếc xe khởi động và đi ra ngoài.
Khu giải trí Thái Hằng là khu vui chơi do Hồng Phúc Sinh - thủ lĩnh bang Long Hiêu trên đảo Tân Bình mở ra. Hắn dựa vào thế lực của tô giới Anh, bề ngoài là một Hồng Phúc Sinh tuân thủ luật pháp, nhưng thực tế lại buôn bán thuốc phiện, mở sòng bạc, bắt cóc giết người không từ thủ đoạn. Đảo Tân Bình có một câu nói là: "Sáng Thái Hằng nhộn nhịp, đêm Long Hiêu thịt người", chính là nói đến lão gia Hồng Phúc Sinh của xã hội đen.
Thiếu soái Dĩnh quân Tiêu Bắc Thần đến nơi ở xin gặp lão gia Hồng Phúc Sinh với thân phận vãn bối, đây là một quán ăn rộng của tô giới Anh. Hành động này của hắn đã rất nể mặt Hồng Phúc Sinh. Đến chiều tối, Tiêu Bắc Thần đang đợi ở trong phòng thì thấy cửa phòng mở ra, Hồng Phúc Sinh mặc một bộ áo gấm dài, da dẻ màu đồng, mặt mày hớn hở đi vào.
Tiêu Bắc Thần bèn đứng dậy, cười lịch sự chào hỏi: "Đã bao nhiêu năm không gặp, bác Hồng vẫn như ngày xưa vậy, mà càng ngày càng trẻ ra."
Ông ta thì không hề khách sáo, chỉ Tiêu Bắc Thần cười nói: "Năm đó lúc tôi gặp tiểu tử cậu, lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc mười hai mười ba tuổi, mới đó mà đã lớn vậy. Không nói thì thôi, chứ cái gan của cậu lớn hơn của cha cậu nhiều lắm. Ông già này cũng hiểu, thế giới là của người trẻ, còn mấy ông già tôi đây thì chỉ là đồ bỏ đi thôi!"
Tiêu Bắc Thần biết lời nói của ông ta có ẩn ý, nhưng hắn chỉ cười: "Bác Hồng nói quá lời rồi, cháu có mấy cái gan cũng chẳng dám nói với bác ba chữ "đồ bỏ đi", mà nếu có dám vậy thật thì cha cháu nhất định sẽ đánh chết cháu!"
Hồng Phúc Sinh ngồi xuống, chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay cái sáng lấp lánh dưới ánh đèn, ông ta đi thẳng vào vấn đề: "Dĩnh quân các cậu ở thành Bắc Tân làm loạn cả chuyện làm ăn của Hồng Phúc Sinh này, nói phong tỏa là phong tỏa cả. Hôm nay tôi đây xin tận mặt thiếu soái, tha cho ông già này một đường sống, được không?"
"Bác Hồng cứ nói đùa." Tiêu Bắc Thần đích thân rót đầy chén rượu cho Hồng Phúc Sinh, hắn nói: "Trong chuyện này có chút hiểu lầm, cháu chỉ vì đại ca Trầm Yến Thanh xảy ra chuyện nên mới lo lắng rồi lục soát cả thành, phong tỏa các tuyến đường, cấp dưới cũng không hiểu rõ ngọn ngành nên đụng phải bác Hồng. Đều là lỗi của cháu, cháu xin lỗi bác, cháu xin tự phạt ba chén."
Hồng Phúc Sinh nhìn Tiêu Bắc Thần uống liên tiếp ba chén rượu, ông chỉ xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái rồi nói: "Cậu biết, tôi cũng không phải ngu ngốc, chúng ta nói trắng ra luôn, không cần phải vòng vo. Không phải là tôi muốn cái mạng của Trầm Yến Thanh, cũng không phải là người của tô giới Anh, mà là bọn Nh