Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.

bà khẽ động, nước mắt liền rơi xuống, lại nhìn vẻ tiều tụy của Tiêu Bắc Thần, cả người bà run rẩy. Tiêu Bắc Thần đối diện với ánh mắt đầy đau thương đó, hắn nói khàn khàn: "Dì bảy, con đưa ba và em năm, em sáu về."
Bà gật gật đầu, nghẹn ngào đáp: "Ừ, con ngoan, đã vất vả rồi."
Bà vừa nói vừa đứng thẳng tấm lưng mảnh khảnh, nhưng nó vẫn không ngừng lắc lư, như người chủ đã gượng hết sức lực. Bà gọi rõ: "Tiêu An." Quản gia Tiêu An đứng bên cũng mặc đồ tang, mắt đầy lệ, khom người bước đến. Bà bình tĩnh nói một câu: "Đưa lão gia cùng ngũ thiếu gia, lục thiếu gia về phủ."






Lễ tang ở Tiêu phủ rất lớn, tiếng nhạc buồn bã vang xa, hàng chục chiếc lều được dựng lên, các tướng lĩnh Dĩnh quân cùng đại biểu của chính phủ trung ương miền nam, rồi các đại biểu lãnh sự các nước đều đến viếng. Dì bảy chịu tang luôn cả hai đứa con, nỗi đau như thấm vào tận tim gan, nhưng bà luôn nén khóc, cố gắng giúp đỡ Tiêu Bắc Thần để xử lý hết tất cả mọi việc. Đến tối, bà được Tiêu Bắc Thần dìu vào đại sảnh nghỉ ngơi, bên ngoài đã được giao cho quản gia Tiêu phủ là Tiêu An cùng mấy người chuyên tổ chức tang lễ.
Trên chiếc bàn tròn nhỏ của phòng khách có mấy món ăn và cả cháo, ngoài ra còn có một đĩa để mấy món mà dì bảy thích ăn như bánh bao nhỏ... Đây đều do cô cả cô hai cố tình dặn đầu bếp làm. Chính giữa bàn là bát cháo thịt ngỗng cùng nhân sâm, bạch thược (tên một loại thuốc). Bà vừa ngồi xuống trước bàn thì cô tư Tiêu Thư Nghi đã nhanh nhẹn bưng bát cháo lên: "Dì bảy, ăn chút đi." Bà chỉ gật đầu, mặt mày nhợt nhạt. Bà cầm chiếc thìa lên xúc cháo ăn. Chỉ mới đút một thìa vào miệng mà cổ họng đã ọc ọc như muốn nôn ra, trông thấy hình ảnh như vậy ai ai cũng cảm thấy cay cay sống mũi.
Tiêu Bắc Thần cúi đầu xuống, hắn đi lên một bước rồi quỳ xuống đất, gọi một tiếng: "Mẹ."
Hắn vừa nói xong tiếng này thì cô cả cô hai và cô tư đều tự hiểu và tới quỳ phía sau Tiêu Bắc Thần, cùng gọi: "Mẹ." Tiếng gọi "mẹ" nối gót nhau khiến bà không ngăn được nước mắt.
Bà vốn là con vợ lẽ của tướng quân Thịnh Kinh, được Tiêu đại soái cưới về. Tiêu đại soái chinh chiến từ bắc vào nam, bà không ngại khổ mà đều theo ông để chăm sóc, được Danh Báo (tạp chí/báo có tiếng) có ảnh hưởng nhất trong nước lúc bấy giờ gọi là "Tùy Quân Phu Nhân" (vị phu nhân đi theo quân đội).
Lâm Hàng Cảnh đột ngột bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trái tim đập loạn thình thịch thình thịch không rõ vì sao, thậm chí cô còn ho mãi không ngừng. Hai gò má hơi hơi nóng, cô nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Vân Nghệ đẩy cửa đi vào, trên tay là bát canh lê cách thủy. Cô ấy nói: "Thiếu phu nhân, bát nước lê này chữa ho rất tốt, cô mau uống đi."
Cô khẽ nói: "Xin lỗi, tôi lại khiến mọi người lo lắng." Cô nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thì tức khắc đờ ra, hai mắt Vân Nghệ sưng đỏ, trên cánh tay có quấn vải đen. Sắc mặt cô liền tái nhợt, miệng mở ra lại khép vào, giọng nói như không mang chút sức lực: "Có chuyện gì vậy?"
Những giọt nước mắt trong mắt Vân Nghệ liền trào ra, cô ấy quỳ sụp xuống đất, khóc lóc: "Đại soái mất rồi, cậu năm chết rồi, cậu sáu cũng chết rồi. Vừa nãy có tin từ bên phủ đại soái, nói là dì bảy cũng không cầm cự nổi nữa, bà đã ngã bệnh nằm trên giường, tính mạng như mành treo chuông. Mới chỉ có một ngày mà phủ đại soái đã có ba cái bài vị, Tam thiếu gia thật đáng thương..."
Trái tim cô như nhảy ra ngoài, những ngón tay phát lạnh, cô gắng gượng bước xuống khỏi giường. Vân Nghệ giật thót, vội vàng chạy đến đỡ: "Thiếu phu nhân, cô không thể đi lại được."
Lâm Hàng Cảnh không để vào tai, miệng chỉ nghẹn ngào gọi một tiếng "dì bảy", không biết sức lực từ đâu ra mà cô đẩy Vân Nghệ ra, sau đó lảo đảo đi ra bên ngoài, rồi lại nghiêng nghiêng ngả ngả đi xuống lầu. Nước mắt rơi xuống như mưa, khung cảnh trước mắt như quay cuồng, cô đau đến tận tim. Tất cả bỗng trở nên tối đen, cô liền ngã xuống tấm thảm dày ở đại sảnh, thân thể yếu ớt, gầy gầy nằm đó, trông như một cánh bướm mỏng manh...
Đêm khuya, trong phủ vẫn tiếp tục hỗn loạn. Dì bảy tự uống một lượng lớn thuốc phiện tự sát, bác sỹ đã bó tay không chữa nổi. Hiện bà đang nằm thẳng đờ trên giường, khuôn mặt không hề có chút hồng hào, bà vẫn còn một hơi thở. Tiêu Bắc Thần đang ở bên cạnh bà, bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ở bên ngoài. Cửa được đẩy ra, chính là Quách Thiệu Luân, được sai đến Hoa Thinh châu để đưa Lâm Hàng Cảnh tới.
Lâm Hàng Cảnh vừa nhìn thấy tình cảnh hiện tại của dì bày thì liền bổ nhào đến, quỳ trước mặt bà, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Dì bảy." Một tiếng gọi làm ánh mắt vốn đang rời rạc của bà bỗng lấp lánh ánh sáng, như hồi quang phản chiếu*. Bà giơ tay ra, cô vội vã nắm lấy. Giọng bà rất nhỏ: "Hàng Cảnh, dì coi như... đã đợi được con tới... con... qua đây... nghe dì dặn..."
* Hiện tượng một người đang hấp hối, trước khi qua đời bỗng khỏe mạnh như thường trong một thời gian ngắn.
Cô rơi nước mắt, nhanh chóng áp tai đến gần, nghe bà run run nói, cực kỳ khẽ: "Chẳng qua nó cũng chỉ là một đứa bé đáng thương,