Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134642
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.
ngạc, thấy toàn thân Tiêu Bắc Thần bao phủ bởi một loại khí thế lạnh lẽo, đáng sợ như những con thú hoang bị thương muốn quay lại cắn người, dù có là thân tín của Tiêu Bắc Thần thì lúc này hắn cũng phải rùng mình, không dám nói thêm nữa.
Trong biệt thự Hoa Thinh châu, đèn đuốc sáng choang, Vân Nghệ dẫn theo mấy a hoàn đứng dưới chân cầu thang trong đại sảnh, vừa nhìn thấy Tiêu Bắc Thần đi vào thì liền hốt hoảng chạy lên báo: "Tam thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân càng ốm nặng hơn, đút bao nhiêu thuốc đều nôn ra hết, chúng em không biết nên làm thế nào nữa."
Hắn nghe hết, chẳng nói câu nào liền đi lên tầng. Vân Nghệ đi theo đằng sau, vừa đi vừa không ngừng nói: "Thiếu phu nhân còn nói mơ suốt, nói nào là không thể chết... bác sỹ người Nga tiêm mấy mũi cũng không hạ sốt, người càng ngày càng mê man, còn gọi Mục Tử Chính gì gì đó..."
Vân Nghệ chưa nói xong, Quách Thiệu Luân đã kéo cô lại, cô ngạc nhiên quay đầu: "Sỹ quan Quách..." Ánh mắt Quách Thiệu Luân lạnh lùng, hắn nói: "Cô yên lặng chút đi. Cái tên "Mục Tử Chính" đó cô còn dám nói ra à!"
Tiêu Bắc Thần đã sải bước tới trước phòng ngủ, đẩy cửa ra, thấy Lâm Hàng Cảnh đang nằm trên chiếc giường to. Hắn đi đến sờ trán cô, nóng hầm hập, lòng hắn trầm xuống, quay đầu thấy mấy viên thuốc đang để trên bàn, bên cạnh còn có đơn thuốc. Hắn đứng dậy, đi đến đó xem, ai ngờ vừa đứng lên đã thấy chóng mặt, bước chân hẫng một cái rồi cả người ngã ầm xuống thảm. Trước mắt tối đen, đầu đau như muốn nổ tung, bên tai chỉ có những âm thanh ong ong, hắn cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Lúc này, gánh nặng ngàn cân đang đè nặng lên vai một mình hắn, hắn càng không được ngã xuống. Nghĩ vậy, hắn liền đập chính đầu mình vào chiếc ghế bên cạnh, cái đau đó khiến hắn tỉnh táo ra được một chút.
Tiêu Bắc Thần lảo đảo đứng dậy, nhìn qua đơn thuốc, chợt nghe tiếng động trên giường. Lâm Hàng Cảnh đang lắc lắc đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô liên tục mơ thấy một cơn ác mộng giống nhau, cả người run rẩy, khóc lóc trong mơ, hoảng loạn rên rỉ khe khẽ: "... Không được giết anh ấy... Xin anh đừng giết anh ấy... Mục Tử Chính..."
Tiêu Bắc Thần nghe rất rõ ràng, khóe miệng khẽ run lên, như có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đâm vào tim hắn, mặt cắt không còn giọt máu, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, hô hấp càng ngày càng nhanh. Hắn tuyệt vọng như vậy, cô đơn như vậy, còn cô lại không ngừng mong nhớ một người đàn ông khác ở trong mơ.
Đơn thuốc rơi xuống thảm từ trong tay hắn, lặng lẽ rơi như một cánh hoa đã khô héo.
Tiêu Bắc Thần hít sâu vào một hơi, lưng thẳng tắp, bàn tay nắm chặt, hắn quay người đi về phía cửa. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng khóc ở đằng sau"
"Mục Tử Chính, anh đừng giết anh ấy!"
Bước chân của hắn tức khắc dừng lại, cả người cứng đờ.
Phía sau là tiếng thổn thức của cô, khóc đến đau đớn, như mất đi thứ quý giá nhất. Hắn giống như không dám tin, quay đầu lại, trong đôi con ngươi đen nhánh đó là nỗi kinh ngạc. Cô đang nằm trên giường đầy yếu ớt, nước mắt lã chã, giọng nói nho nhỏ: "Anh ấy... không thể chết."
Hắn sải bước dài đến, nắm lấy bàn tay nóng rực của cô, đôi mắt đầy tơ máu được ngọn lửa đốt sáng, tim đập như trống đánh, hắn vội vàng hỏi: "Ai không thể chết? Em nói mau đi, ai không thể chết?"
Hắn hỏi dồn dập, như đã mất hết lý trí, mà chỉ còn lại sự điên cuồng. Hắn đã sử dụng gần hết cả sức lực của bản thân mình, liều lĩnh chờ câu trả lời của cô, câu trả lời có thể khiến hắn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Cô thì thào một câu rất nhỏ: "... Anh ba... không thể chết."
Tiêu Bắc Thần ngơ ngẩn nhìn cô.
Ánh mắt Tiêu Bắc Thần sáng lên, vẫy tay một cái: "Vào thư phòng rồi nói."
Diệp Thịnh Xương và Tiêu Bắc Thần đi thẳng vào thư phòng, còn Quách Thiệu Luân thì dẫn theo lính đứng gác ngay hành lang. Trời mới tờ mở sáng, đèn tường xanh lá đang hắt ra ánh sáng mờ ảo, chiếc đồng hồ kêu tích tắc, càng khiến không gian thêm yên tĩnh. Tới khoảng mười giờ thì Quách Thiệu Luân mới nghe giọng Tiêu Bắc Thần từ bên trong vang đến: "Quách Thiệu Luân, cậu vào đây."
Quách Thiệu Luân nhanh chóng mở của vào, bên trong đầy khói thuốc, Diệp Thịnh Xương đang ngồi trên sô pha, tay còn cầm một điếu thuốc. Tiêu Bắc Thần thì cúi người về phía trước, nhìn bản đồ chiến trận trải trên bàn, ánh mắt sáng ngời như đuốc, ngẩng đầu lên nói với hắn: "Cậu đi sắp xếp đi, tối nay tôi mở tiệc chiêu đãi công sứ Nhật." Hắn nói đến đây thì cười lạnh: "Giữ hắn ở Bắc Tân lâu như vậy rồi, cũng đã tới lúc tiễn đi."
Đến chiều Lâm Hàng Cảnh mới tỉnh lại, vừa hết sốt nhưng vẫn rất đau đầu. Vân Nghệ chăm sóc ở cạnh thấy cô mở mắt thì vui mừng nói: "Tốt quá, cuối cùng thiếu phu nhân cũng tỉnh, mấy ngày nay tam thiếu gia lo lắng lắm rồi."
Lâm Hàng Cảnh nằm trên giường nghe Vân Nghệ nói thế thì xoay mặt đi. Rèm mỏng màu hồng nhạt che cánh cửa sổ kính, trong bình hoa bằng sứ có cắm mấy cành hoa huệ trắng muốt, cô khẽ mở miệng, giọng khàn khàn: "Mấy bông hoa kia cần ánh sáng."
Vân Nghệ ngẩn người, nhìn thấy mấy bông hoa đan