Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

g nở thì đáp nhanh: "Vậy em sẽ mở cửa sổ ra."
Lâm Hàng Cảnh cố gắng ngồi dậy, Vân Nghệ nhanh nhẹn lấy chiếc gối kê đằng sau cho cô, cô dựa trên trường, hít thở hơi khó khăn, cô nói nho nhỏ: "Tôi khát, nhờ em lấy cho tôi cốc nước."
Vân Nghệ bèn đi rót nước cho cô, cô cầm lấy cốc sứ trắng bằng cả hai tay, uống chầm chậm, sau đó cảm thấy đỡ hơn một chút. Có người bước nhanh vào phòng, Vân Nghệ quay đầu lại nhìn, thấy rõ người đó là ai thì vui mừng nói: "Tam thiếu gia, đúng lúc quá, Lâm cô nương vừa mới tỉnh lại."
Bước chân hắn thoáng ngừng lại, có thể nhận thấy được một tiếng thở phào lặng lẽ từ hắn. Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn đến cô đang cầm cốc nước, cô không ngẩng đầu chỉ chăm chăm ôm chiếc chén. Khuôn mặt trắng nhợt càng hiện vẻ lạnh lùng. Vân Nghệ đứng bên thấy vậy thì vội vã nói đỡ: "Thiếu phu nhân hôn mê làm tam thiếu gia lo chết đi được, cả ngày chỉ lo việc chăm sóc, còn không kịp thay quần áo. Mà thiếu phu nhân còn toàn mơ ác mộng nữa, nói mớ gì gì sống chết gì đó, không biết là mơ gì nữa..."
Ngón tay Lâm Hàng Cảnh run run, chiếc cốc trên tay liền rơi xuống thảm. Nước bên trong tràn ra lặng lẽ thấm hết xuống thảm lông mềm. Vân Nghệ nhanh chóng nhặt cốc lên hộ cô, ngẩng đầu thấy sắc mặt Lâm Hàng Cảnh khó coi hơn thì liền nói: "Tam thiếu phu nhân, giấc mơ làm cô sợ đến mức này..."
Lâm Hàng Cảnh khẽ nhắm mắt, nói nhỏ: "Em đừng nói nữa, tôi không mơ gì cả." Lúc cô nói lời này, những ngón tay của cô bấu chặt lấy mép chăn. Tiêu Bắc Thần vẫn luôn lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen có ánh sáng nhàn nhạt, hắn đi thong thả đến cạnh cửa sổ kính, kéo tấm rèm mỏng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào, tôn lên sắc đẹp của những cành hoa huệ...
Vân Nghệ đã đi ra ngoài từ lâu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiêu Bắc Thần nhìn chằm chằm vào những cánh hoa trắng muốt đó, một lúc lâu sau mới khẽ cười và nói: "Em nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho khỏe đi, sau đó tôi sẽ sai người đưa em về trường tiểu học."
Cô ngẩn ra, hắn nói những lời mà không bao giờ cô ngờ đến. Ngẩng đầu lên nhìn mới hoảng hốt thấy sự tiều tụy, hốc hác trên gương mặt hắn, cô buột miệng hỏi: "Anh làm sao..." Cô chưa nói hết câu thì đã nghẹn ở cổ, hắn xoay mặt nhìn cô, vẫn cười nhẹ, sau đó từ tốn đi đến bên cô, khom người đắp lại chăn. Vào khoảnh khắc đó, hai người rất gần, cô cảm thấy hoảng nên quay đầu đi, còn hắn chỉ chăm chăm nhìn cô thật lâu, vẻ dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn nói: "Em nghỉ ngơi đi."
Hắn quay người đi ra khỏi phòng, mới đi được vài bước thì nghe tiếng cô yếu ớt đằng sau: "Anh cũng bị ốm rồi à?"
Cuối cùng cô cũng hỏi.
Bước chân hắn dần dần ngừng lại, trong lòng là sự ấm áp mà chua xót, hắn gật gật đầu, đáp lời: "Em không cần lo, tôi không sao cả."
Cô nghe thấy tiếng cửa đóng, hắn đã đi ra ngoài.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Cô trầm mặc một lúc rồi chợt khóc, nước mắt không ngừng rơi...
Không ngờ cô lại mơ một giấc mơ như thế!
Cô mơ thấy Mục Tử Chính cầm súng chĩa vào Tiêu Bắc Thần, cô mơ thấy Tiêu Bắc Thần máu me đầm đìa, cô mơ thấy Tiêu Bắc Thần sắp chết rồi. Trong giấc mơ, cô sợ hãi đến cực độ, khó chịu đến phát điên... Mà lúc cô tỉnh lại, biết rõ đó chỉ là mơ nhưng cái đau thương và tuyệt vọng trong mơ đó vẫn còn hiển hiện rõ trong lòng cô, làm cô nhận ra một điều gì đó, làm cô càng lo lắng và sợ hãi hơn...
Tảng sáng ngày hôm sau, không khí đang rất lạnh. Chỉ trong vòng một giờ buổi sáng mà chính phủ tại Bắc Tân đã thông báo một tin buồn, dưới danh nghĩa bốn người Tiêu Bắc Thần, Tiêu Thư Tinh, Tiêu Thư Ngọc, và Tiêu Thư Nghi, chính thức tuyên bố với bên ngoài về cái chết của Tiêu đại soái và Tiêu Bắc Vọng, Tiêu Bắc Ý; Đồng thời cũng thông báo việc Dĩnh quân và chính phủ trung ương miền nam đã thảo luận ký kết hiệp ước xong xuôi, hợp hai đội quân: Dĩnh quân đang đóng ở Hổ Dương quan với đội quân số 9 của chính phủ trung ương, thành "Hộ quốc quân" (quân bảo vệ đất nước), xuất binh về phía nam, hóa giải tình thế bất lợi của miền nam khi bị quân Nhật bao vây. Nam Bắc liên minh, từ nay cùng nhau đấu tranh chống Nhật, cùng tiến cùng lùi.
Người Nhật đã sai lầm khi đánh giá thấp Tiêu Bắc Thần, cho rằng hắn chỉ biết chơi bời, không bằng ba hắn, tưởng rằng chỉ cần Tiêu đại soái không ở đây thì chúng sẽ dễ dàng khống chế được hắn. Không ngờ Tiêu Bắc Thần lắm mưu nhiều kế, cố tình ẩn nhẫn với mưu đồ khác, lần liên mình Nam Bắc này đã làm Nhật Bản không kịp trở tay. Nhật mất đi thời cơ tốt nhất, lúc này có muốn xuất quân đánh thì không khác gì mơ tưởng, hơn nữa, phần lớn quân Nhật đang giằng co với chính phủ trung ương ở miền nam, không thoát ra nổi. Kế hoạch ngoại giao "đánh nam, thuyết phục bắc" của người Nhật đã hoàn toàn tan vỡ.
Sáng nay, mười giờ, phủ đại soái đã treo đầy vải trắng và đen, tất cả Dĩnh quân đều trang bị vũ trang, ở cánh tay có buộc vải đen. Bên trong phủ đã lập linh đường, có vòng hoa, có câu đối viếng... tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Dì bảy kiên cường, dẫn người làm nhìn về Tiêu Bắc Thần đang làm tròn chức trách, hắn bê một hộp tro đi vào phủ đại soái. Môi