XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

mẹ mất từ nhỏ, cha thì nghiêm khắc, quả thật bên cạnh chẳng có lấy một ai thân cận. Dì nhìn nó lớn đến bây giờ, đúng là nó từng làm chuyện có lỗi với con, nhưng nó đối với con là thật lòng thật dạ, Hàng Cảnh, dì giao nó lại cho con, con nhất định phải... chăm sóc nó cho tốt..."
Cô khóc, nước mắt không thể kiềm nén được nữa. Thấy sắc mặt bà đầy ưu sầu, bà nói liền một hơi như thế, có vẻ đã không chống cự nổi nữa. Tuy vậy bà vẫn ngóng nhìn cô, cô liền gạt nước mắt mà gật đầu: "Con nhớ rồi." Lúc này bà mới yên tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhẹ, bà lẩm bẩm khe khẽ một câu gì đó, đầu bỗng ngả sang một bên, rời khỏi thế gian khi ba mươi tám tuổi.
Phủ đại soái đêm đó, đèn điện sáng thâu đêm không tắt vì giới chính trị và tài chính... đến phúng viếng không dứt. Người họ Tiêu và người hầu bận rộn đến nửa đêm mới có một khoảng thời gian rảnh mà nghỉ ngơi. Họ lui xuống hết, còn phụ nữ Tiêu gia thì không gượng nổi nữa, đều được dìu về phòng nghỉ. Trong phòng viếng là một không khí yên ắng, tịch mịch, chỉ có ngọn nến tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Tiêu Bắc Thần vẫn quỳ thẳng tắp ở trong phòng, nhìn bốn bài vị đang đặt trên bàn, ánh mắt sâu thẳm, môi mím chặt thành một đường sắc như dao.
Quanh phòng bày đủ loại vòng hoa có to có nhỏ, chiếc rèm trắng khẽ lay động do cơn gió thổi vào từ bên ngoài. Tiêu Bắc Thần nghe thấy tiếng bước chân sau lưng hắn, hắn quay đầu lại, tấm mành trắng tung bay trước mắt hắn, cô mặc đồ tang trắng, cô nhìn bốn tấm bài vị, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Cuối cùng, ánh mắt cô nhìn tới hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào cô, dùng ánh mắt sâu thẳm, tịch mịch, cô đơn, ảm đạm như đêm tối. Khi ấy, ngoài cửa sổ gió tản trăng tàn, tô lên một màu thê lương, một cái nhìn lẳng lặng mà chăm chú đó như cả đất trời này chỉ còn lại đối phương, để rồi sống dựa vào nhau.
Cô đi từng bước đến gần, quỳ xuống không một tiếng động. Ánh sáng từ cây nến trắng chiếu ra, hắt bóng hai người. Bốn bài vị trên bàn như cái đau xuyên thẳng vào tim. Mành trắng phất phới, trước mắt chỉ còn thuần một màu trắng, đìu hiu, vắng vẻ. Tiêu Bắc Thần nắm chặt tay, nghiến răng nói với chính mình, không thể gục ngã, không thể gục, tuyệt đối không thể gục xuống...
Hắn cầm súng canh trước phòng, trong mắt đầy tơ máu. Hắn lẳng lặng mở nòng súng, nhét từng viên đạn nặng trịch vào trong, sau đó lên đạn, một tiếng "cạch" trở nên vô cùng bắt tai trong khung cảnh yên ắng này.
Cả cơ thể Lâm Hàng Cảnh rung động, quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, như đã hòa với nó làm một. Trái tim cô hoảng loạn, vội giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay cầm súng của hắn, run run nói: "Đừng..."
Hắn đối mặt với đôi mắt đầy nước mắt của cô.
Giọng hắn trở nên rất buồn: "Em đi đi, tôi sẽ không ngăn em nữa."
Lâm Hàng Cảnh không kiềm chế được sự run rẩy: "Em... em..." Trong lòng có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại không nói ra nổi một câu.
Hắn đứng thẳng, chịu hết gió lạnh trong phòng viếng, siết chặt cây súng lạnh lẽo trong tay, mắt nhìn ánh nến trắng chập chờn. Bốn bài vị đặt đó, mối thù mất người thân như sóng biển lạnh buốt, từng đợt ập đến, gào rít chói tai, cuối cùng nhấn chìm cả người hắn...






Vừa vào xuân, quân liên minh Nam Bắc đã phản công toàn diện quân Nhật. Một mặt, chỉ huy quân Hộ quốc dẫn quân về phía nam, hợp lại với quân đội của chính phủ trung ương, chống trả lại quân Nhật, mà khi đó Nhật đã chiếm 1/3 miền nam. Mặt khác, ba tuyến canh phòng của Dĩnh quân rải từ đảo Tân Bình đến cửa khẩu Hộc Gia, chiến đấu kịch liệt, giam chân được phần lớn bộ phận quân Nhật. Tình hình tiền tuyến phương Bắc vẫn là dữ dội nhất.
Tuy nhiên, chưa được một tháng mà sư đoàn trưởng sư đoàn 19 của Dĩnh quân mắc sai lầm trong phòng ngự, ra trận lại sợ hãi, cuối cùng khiến quân Nhật đột phá phòng tuyến thứ hai, và khiến phòng tuyến thứ nhất và thứ ba lâm vào thế nguy hiểm. Tổng tư lệnh Dĩnh quân Tiêu Bắc Thần vội vã chạy ra tiền tuyến, xử bắn sư đoàn trưởng và hai đội trưởng của sư đoàn 19, thiết lập lại phòng tuyến thứ hai, dũng cảm đối mặt với địch. Chưa đến hai tháng, lại có tin đoàn trưởng đoàn 6 pháo binh và đội trưởng đội Độc lập bị Tiêu Bắc Thần bắn chết do không đánh nổi địch!
Chính vào lúc tình thế nghiêm trọng này, lòng người trong nội thành Bắc Tân càng trở nên hoang mang hơn, giá cả thức ăn, thuốc thang tăng vùn vụt. Báo chí gần như chỉ đăng tin chiến tranh. Có lãnh sự quán còn trực tiếp phản đối cách dùng quân quá mức tàn bạo của Tiêu Bắc Thần, độc đoán tới mức như muốn cùng chết với quân Nhật, một cách đánh trận điên rồ như muốn liều mạng. Mỗi trận chiến đều vô cùng ác liệt, cả Dĩnh quân và bên Nhật đều thiệt mạng vô số.
Mới đó đã đến cuối tháng ba, hiện đang là buổi trưa, chuông ở trường tiểu học Đức Hinh kêu lên báo tan học, các cô bé cậu bé bèn chạy ra khỏi lớp học như chim sổ lồng, về nhà của riêng mình. Lâm Hàng Cảnh vừa đi ra cổng trường thì thấy một chiếc xe ô tô trước mặt. [VôDanh@Kites'> Tiêu Thư Nghi mặc một bộ sườn xám quý phái