
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.
Làm ơn đi, chính cô cũng không biết mình nổi tiếng như vậy từ khi nào, cô căn bản không biết cô gái trước mặt này, được không! Trừ khi Trần Chỉ Nghiên chỉ cho!
“Tất cả mọi người đều biết cô là tiểu tam chuyên nghiệp, tôi vốn không tin vào những nôi dung trong bài đăng đó, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là sự thật rồi.” Trần Chỉ Nghiên lạnh lùng liếc cô một cái, lộ ra dáng vẻ khinh bỉ.
Bài đăng...
Bách Khê ngẩn người, không biết vì cái gì mà trong lòng cô hiện lên một cảm giác xấu.
Đang lúc Bách Khê ngẩn người, một âm thanh giống như tiên tử hạ phàm của Đỗ Khang vang lên.
“Đủ rồi, Trần Chỉ Nghiên.”
Trần Chỉ Nghiên vừa nghe thấy giọng nói này thì nước mắt lập tức không tự chủ rơi xuống, năm năm, tình cảm năm năm ròng rã, thật vất vả cô mới có thể nhìn thấy ánh rạng đông, kết quả lại chỉ vừa non xanh đã bị bẻ gãy. Trần Chỉ Nghiên không phục, cũng không tin, hôm nay cô tới, không phải muốn một lời giải thích, mà chỉ muốn níu kéo lại tất cả.
Nước mắt dàn giụa xoay người, trong lòng Trần Chỉ Nghiên đã sớm dự tính hành động tiếp theo, lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất ôm dự tính xuất hiện lại tính toán sai lầm.
Trần Chỉ Nghiên nhìn Đỗ Khang ngồi trên xe lăn, hai cặp mắt trừng lớn.
“Đây là chuyện gì xảy ra!”
Đỗ Khang lạnh lùng nói: “Như cô thấy, tôi bị liệt.”
Trần Chỉ Nghiên không tin được che miệng. “Trời ạ, tại sao chuyện lớn như vậy anh lại không nói với em, Đỗ Khang, anh còn coi em là bạn gái anh không!”
“Đã không phải.” Vẻ mặt Đỗ Khang vẫn không đổi, tiếp tục nói: “Hiện tại, cô nên rời đi rồi.”
Bách Khê đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn Đỗ Khang có chút nghi ngờ. Rõ ràng cô nghe nói vết thương của Đỗ Khang đã khỏi hắn, nhưng anh ta lại thích nói mình bị liệt, hơn nữa còn dùng nguyên nhân đó để chia tay với bạn gái, thật sự có chút khó hiểu.
Nhưng Bách Khê cũng rất rõ, nếu như anh ta có thể dùng lẽ thường để giải thích, vậy thì anh ta không còn là Đỗ Khang rồi.
“Không, anh lừa em, sao anh có thể bị liệt, sao có thể!”
Trần Chỉ Nghiên đau khổ khóc, thân thể gầy nhỏ như tùy lúc có thể không chịu nổi mà ngã xuống, như người bị liệt không phải là Đỗ Khang mà là cô nàng.
Trong ánh mắt Đỗ Khang lướt qua một tia không nhịn được, người tỉnh táo như anh, cũng không cách nào chịu được tiếng gào thết của một cô gái vào buổi sáng sớm.
“Trần Chỉ Nghiên, tôi nói một lần cuối cùng, chúng ta chia tay, bây giờ cô lập tức rời khỏi đây cho tôi.”
Ngoài dự đoán, lần này, Trần Chỉ Nghiên không khóc không nháo, mà là vẻ mặt mờ mịt chạy ra khỏi cửa chính...
Bài đăng.
Editor: Lin
“Tại sao anh lại nói dối?” Sau khi Trần Chỉ Nghiên rời đi, Bách Khê không nhịn được hỏi.
Rõ ràng anh có thể khỏi hắn sau khi thông qua trị liệu, mà Đỗ Khang lại nói giống như anh không thể đứng lên được nữa. Chuyện của hai người, Bách Khê không rõ lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Đỗ Khang đúng là chỉ muốn chia tay với Trần Chỉ Nghiên.
Lúc đàn ông muốn chia tay, tất cả lý do cũng đều có khả năng là điểm chí mạng.
Bách Khê vừa mở diễn đàn, lập tức phát hiện một topic ở vị trí cao nhất, lượt xem cũng vượt quá một ngàn.
Thần xui quỷ khiến, cô mở topic này ra, chỉ kịp nhìn chủ topic, topic đã lập tức biến mất, nháy mắt đã không thấy. Một phút sau, diễn đàn đã nổi lên một loạt topic hỏi thăm, không ngoại lệ chính là hỏi về topic vừa bị xóa. Nhưng rất nhanh, những topic hỏi về bài đăng đó cũng không thấy.
Có người tố cáo admin diễn đàn, nhưng được admin trả lời lại là admin không xóa topic đó, admin cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Bách Khê lập tức chạy đến Post Bar, vì cô nhớ có rất nhiều topic hót trên diễn đàn đều được đăng lên Post Bar, chỉ tiếc, tìm trên Post Bar cũng không thấy.
Bách Khê ủ rũ cúi đầu, giống như đang có người muốn chống đối mình, ngăn cản mình xem topic đó.
Đột nhiên, ánh mắt Bách Khê lóe lên một cái, nhớ lại bạn tốt của mình Lam Tiểu Tuyết cả năm luôn ngồi trực chờ trên diễn đàn trường.
Lam Tiểu Tuyết là người có thâm niên ở diễn đàn, có lúc nửa đêm không ngủ được chỉ vì đọc một topic, trước kia Bách Khê vẫn không hiểu, nhưng bây giờ, cô đã hiểu cái cảm giác khiến người ta tê tâm liệt phế. Căn cứ vào việc cô hiểu rất rõ về Lam Tiểu Tuyết, topic cẩu huyết đặc sắc như vậy, cô ấy nhất định sẽ không bỏ qua.
Cái này là không nhắc tào tháo mà tào tháo đã xuất hiện, Bách Khê đang định nhắn tin hỏi Lam Tiểu Tuyết, đột nhiên cảm thấy điện thoại di động rung lên, là điện thoại của Lam Tiểu Tuyết.
Cảm thấy hiệu quả cách âm của căn phòng này thật sự quá kém, Bách Khê lại không muốn để toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Lam Tiểu Tuyết lọt vào tai Đỗ Khang, vì vậy cô cầm điện thoại di động, lén chui vào phòng vệ sinh.
“Alo, Tiểu Tuyết, gọi cho mình sớm như vậy.” Bách Khê cười hì hì nói.
Giọng nói oang oang của Lam Tiểu Tuyết lập tức truyền đến từ đầu bên kia, trong giọng nói còn mang theo chút lửa giận. “Bách Khê, cậu đã đọc được topic đó trên diễn đàn trường chưa?”
Topic? BÁch