
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134517
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.
dọn vệ sinh.
Trước quét sau lau, Bách Khê mệt đến đau lưng, cuối cùng cũng quét dọn hết toàn bộ căn phòng.
Lúc này, cô quên mất tâm trạng tốt đẹp khi nhìn thấy căn hộ rộng rãi, chỉ hận căn phòng này không thể nhỏ một chút, như vậy cô có thể làm xong nhanh hơn một chút.
Thật vất vả mới quét sạch sẽ, nghỉ ngơi được một lát, tiếng gõ sát vách lại làm Bách Khê tỉnh dậy.
“Nấu cơm.”
Bách Khê cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, quả nhiên đã năm giờ rồi.
Chịu mệt nhọc, lại bò dậy từ trên giường, Bách Khê không chỉ một lần muốn phủi mông chạy lấy người, nhưng toàn thân chỉ còn lại bảy đồng, cô có thể đi đâu đây?
Huống hồ trong bản hợp đồng có viết, bất kể bê nào vì lí do gì hủy bỏ hợp đồng, đều phải trả đối phương 1 vạn đồng tiền giải ước.
Bách Khê chỉ có thể nhịn.
Cô mở tủ lạnh ra, bên trong thức ăn trái lại vô cùng phong phú, không cần phải ra ngoài mua đồ, cái này coi như cho cô một đại ân.
Lần này Bách Khê đã có kinh nghiệm, hỏi Đỗ Khang trước. “Ăn cơm sao?” Đã lâu rồi cô không nấu cơm, rất muốn làm, hôm nay có thể được như ý nguyện.
Đỗ Khang không tin nhìn Bách Khê một cái nói. “Tôi chỉ có thể ăn cơm đã nấu chín.”
“Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi sẽ bưng cơm chưa nấu chín ra cho anh ăn sao?” Bách Khê vừa lấy gạo vừa nói.
“Vậy cũng không nhất định, dù sao nếu tôi chọc được cô thì sẽ có một vạn tệ giải ước.”
Bách Khê xoay người giằng co với ánh mắt của Đỗ Khang, vài giây sau,lại bại hoàn toàn!
“Tôi thề tôi tuyệt đối không có ý định đưa anh một vạn tệ tiền giải ước, yên tâm đi!” Con người luôn phải có chút mạnh mẽ, Bách Khê tức giận.
Mà ở nơi Bách Khê không nhìn thấy được, khóe môi Đỗ Khang giương lên, gợi lên một nụ cười thần bí.
Rất dễ nhận ra, phản ứng này của Bách Khê, đúng như mong muốn trong lòng anh.
“Đây là chuyện không gì tốt hơn, tôi cũng không muốn thường xuyên thay thế bảo mẫu, nếu như cô có thể kiên trì, tôi cũng sẽ dùng danh nghĩa của tôi phát tiền thưởng cho cô.”
Vừa nhắc tới vấn đề tiền thưởng, hai mắt Bách Khê sáng lên nhìn Đỗ Khang, như trong mắt cô, Đỗ Khang là hóa thân của đồng nhân dân tệ.
“Tôi có thể hỏi một chút về số tiền thưởng không?”
“Không thể.”
Cắt~
Bách Khê âm thầm thở dài, bắt đầu toàn lực chuẩn bị bữa tối. Từ nhỏ, cô đã giúp cô mình nấu cơm, một ít món ăn gia đình đương nhiên không thành vấn đề, cũng chỉ mất nửa giờ, ba món ăn một món canh đã được bưng lên bàn, mà cơm trong nồi cơm điện cũng tỏa ra mùi thơm ngát.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, Bách Khê không khỏi nhớ đến một câu nói: Thức ăn ngon không thể dành cho người không xứng.
Thịt bò xào tỏi, khoai tây nầm bò, đậu hũ Ma Bà, cộng thêm canh rong biển trứng, hai người trưởng thành ăn, tuyệt đối đủ.
Vậy mà khi Đỗ Khang nhìn một bàn thức ăn cũng chau mày. “Tài nghệ của cô quá kém.”
Bách Khê bất đắc dĩ. “Vâng, dạ dày anh tôn quý chỉ thích hợp với mì ăn liền.”
Đỗ Khang nhíu mày. “Rất tốt, học được cách mỉa mai.”
“Cảm ơn anh đã khen.” Bách Khê nháy mắt, trong vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, khiến người khác căn bản không thể nhẫn tâm trách mắng cô.
Nhưng rất dễ nhận thấy, Đỗ Khang không thuộc về loài người.
Sau khi cơm nước xong, Bách Khê bắt đầu dọn dẹp bát đũa, lại nghe thấy tiếng leng keng, có người nhấn chuông cửa.
Sau khi dùng hộp điều khiển mở cửa, một người công nhân vệ sinh võ trang đầy đủ đi vào, sau đó bắt đầu thông thạo dọn cả nhà vệ sinh.
Bách Khê chạy như điên đến trước mặt Đỗ Khang, không cách nào tỉnh táo nói: “Có người làm thêm giờ sao anh không nói sớm cho tôi biết!”
“Nói cho cô biết cô còn có thể quét dọn vệ sinh sao?”
“Nói nhảm, dĩ nhiên là không!”
Tầm mắt Đỗ Khang lại quay về màn hình máy tính, thản nhiên nói: “Vậy thì đúng rồi.”
Bách Khê: Người đàn ông này thật đáng ăn đòn!
Dậy sớm.
Editor: Lin
Ngày đầu tiên cùng một chỗ với người đàn ông độc miệng như Đỗ Khang đã trôi qua một cách yên bình rồi. (Chắc chắn chứ?)
Bách Khê ra khỏi phòng tắm ấm áp, hai mắt nhắm lại hưởng thụ chiếc giường lớn mềm mại, cảm thấy đây là điều đẹp đẽ nhất đến từ thế giới này.
Nhưng nơi có ánh sáng thì thường có bóng tối, hưởng thụ điều tốt đẹp chính là đồng thời chịu đựng sự tà ác.
Bách Khê bất đắc dĩ thừa nhận sai lầm, chỉ vì qua ánh đèn sáng ngoài đường chiếu vào phòng ngủ, cô như nhìn thấy dưới mắt Đỗ Khang là một quầng thâm đen.
Ba con mèo béo đứng trước giường Đỗ Khang kêu meo meo, cũng không trách được Đỗ Khang gọi cô rời giường sớm như vậy. Đỗ Khang thân là một người tàn tật, bản thân hoạt động đã bất tiện, còn phải nuôi một đại gia đình mèo như vậy, nhất định rất vất vả. Nghĩ tới đây, lòng Bách Khê không tự chủ lại mềm nhũn ra.
“Đến đây nào, bảo bối, ăn cơm thôi...”
Bách Khê ngoắc tay ra hiệu, những con mèo kia cũng như biết Bách Khê sắp cho chúng ăn, nhanh chóng chạy theo Bách Khê ra khỏi phòng.
Cắt xong đồ hộp thức ăn mèo, thay cát cho mèo, thấy ba con mèo hài lòng bắt đầu ăn, Bách Khê ngáp một cái quyết định trở v