
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.
ề giường bù đắp cho giấc ngủ.
Chân muỗi dù nhỏ cũng là thịt, có thể nằm bao lâu thì nằm thôi. Kể từ sau khi lên đại học, hôm nay là lần đầu tiên cô dậy sớm như vậy, vừa nghĩ tới hôm nay sẽ có một đống công việc đang chờ đợi mình, cả người Bách Khê đã có chút rã rời.
Chỉ tiếc, vận số của Bách Khê không tốt lắm, chân trước của cô vừa bước vào phòng ngủ, đang lúc định thả lỏng cơ thể mình nằm lên giường, chuông cửa vang lên...
Ring ring, như âm phủ đang đòi mạng.
Liên tiếp hành hạ như thế, dù là siêu nhân cũng không chịu nổi, huống hồ là Bách Khê. Cho nên cô bất chấp tất cả nằm trên giường giả chết, mặc cho chuông cửa vang lên.
Bách Khê nhắm mắt lại, cho là mình đã nằm được một thời gian khá dài, lúc mở mắt ra lại phát hiện mới chỉ một phút sau.
Tiếng chuông cửa vẫn còn vang, nhưng kèm theo nó còn là tiếng chửi.
Càng như vậy, Bách Khê lại càng không dám mở cửa, ngộ nhỡ là một tên biến thái nào thì sao. Ngoài ra, cô còn châm chọc một câu, hiệu quả cách âm của căn nhà này cực kỳ kém.
“Đỗ Khang, anh mở cửa cho em! Em biết anh đang ở bên trong! Có bản lĩnh chia tay thì anh cũng nên có bản lính ra mở cửa!”
Vừa nghe thấy giọng nói dũng mãnh này, tha thứ cho cô, cô không thể ngủ được nữa, thậm chí cô còn mơ hồ mong đợi một cái gì đó.
Dựa vào tình hình bây giờ, quả thật khó mà đoán được sẽ xảy ra tình trạng gì, không thể không nói, người độc miệng tỷ thí với cô nàng chanh chua, Bách Khê vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú.
Vậy mà lại khiến Bách Khê thất vọng rồi, căn phòng sát vách vẫn vô cùng yên tĩnh, anh ta cũng không sử dụng hộp điều khiển ti vi để mở cửa.
Bách Khê thất vọng, mà người còn thất vọng hơn cô là bạn gái cũ của Đỗ Khang, Trần Chỉ Nghiên.
Lúc Trần Chỉ Nghiên nhận được tin nhắn chia tay của Đỗ Khang, cô cảm thấy mình sắp điên rồi, cũng không quan tâm bây giờ là mấy giờ lập tức chạy như điên ra ngoài, một đường chạy thẳng đến nhà Đỗ Khang mới điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Lúc đầu cô còn giữ hình tượng thục nữ nhấn chuông cửa, một phút sau vẫn không thấy có người ra mở cửa thì cô hoàn toàn nổi điên. Đỗ Khang là người cô khổ công theo đuổi năm năm, gần đây cuối cùng cũng theo đuổi được, lại cứ chia tay không rõ ràng như vậy, cô không cam lòng.
“Đỗ Khang, anh là con rùa đen rụt đầu! Tại sao anh lại không gặp em! ANh nói đi!”
Rầm rầm rầm!
Chuông cửa bị Trần Chỉ Nghiên nhấn hư rồi nên giờ cô chỉ còn có thể sử dụng sức mạnh nguyên thủy của con người, dùng tay chân bắt đầu đập cửa. Nhưng chiếc cửa chống trộm hoàn hảo như vậy sao có thể lung lay dưới tay của một cô gái chứ, chỉ đánh được ba năm cái, lòng bàn tay của Trần Chỉ Nghiên đã sưng đỏ. Đau lòng lại thêm nhức nhối, khiến âm thanh đau thương của một cô gái vừa bị đá lây ra khắp khu chung cư.
Vào lúc này, Bách Khê buồn ngủ đã không chịu đựng nổi, giờ cô mới phát hiện thật ra lạnh lùng là một kỹ năng khó thực hiện.
Bách Khê thật sự rất kính nể Đỗ Khang, anh lại vẫn có thể thản nhiên không thèm nhúc nhích trong loại hoàn cảnh này, không hề có chút ý tứ mở cửa nào.
Cô không nhịn được gõ tấm vách: “Đỗ Khang, anh ngủ rồi sao?”
Rất nhanh, giọng nói có chút buồn ngủ của Đỗ Khang truyền sang: “Nói nhảm.”
“Đỗ Khang, anh thật sự không có ý định ra mở cửa cho cô ấy à?” Bách Khê thử dò xét một câu.
Đỗ Khang nói: “Tại sao phải mở cửa, chờ cô ấy vào đây mắng tôi sao?”
“Nhưng...”
“Tôi đoán cô nghĩ cô ấy rất đáng thương, có lẽ cô có thể thử mở cửa cho cô ấy.” Đỗ Khang có thâm ý khác nói.
Bách Khê buồn bực: “Sao tôi lại cảm thấy anh không có ý tốt?”
...
Ba phút sau, Bách Khê hoàn toàn cảm nhận được ác ý đến từ Đỗ Khang.
Vì cô gái đó khóc quá kinh khủng, cho nên trôi qua hai phút năm mươi giây, Bách Khê không nhịn được mở cửa ra.
Sau đó, trong cuộc sống, chỉ cần nghĩ tới chuyện này Bách Khê lập tức hận không thể dùng đã đập chân mình, vì nhờ việc này mà mọi chuyện trở nên kinh khủng hơn một chút.
Cửa vừa mở ra, một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng chạy vào phòng, nhanh như một tia chớp, khiến Bách Khê không kịp nhìn.
“Chết tiệt! Hồ ly tinh, cô lại có thể có mặt mũi mà đứng trước mặt tôi!” Trần Chỉ Nghiên chỉ vào mặt Bách Khê lập tức há miệng mắng.
Bách Khê vô tội đứng trước cửa, làm theo chỉ chỉ vào lỗ mũi mình. “Tôi?”
“Không sai, chính là cô, trừ cô ra thì còn ai, con nhỏ tiểu tam không có đạo đức.”
“Cô lầm rồi, tôi chỉ là bảo mẫu thôi, tôi làm gì có trêu ghẹo ai chứ!” CHo dù là ai khi bị chỉ thẳng vào mặt mắng đều sẽ trở nên mất tỉnh táo, Bách Khê cảm thấy mình không tức giận cái nhau với cô nàng này là tốt lắm rồi. “Sớm biết cô sẽ như vậy tôi sẽ không mở cửa.”
Trần Chỉ Nghiên cười lạnh hai tiếng, ánh mắt lạnh lẽo khiến toàn thân Bách Khê cảm thấy không thoải mái.
“Đừng giả bộ, nếu cô không phải người thứ ba quyến rũ chồng tôi, khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt, sao chồng tôi có thể nói lời chia tay với tôi, cô là bảo mẫu, ha ha, đừng cho rằng tôi không biết cô là ai.”
Rất kì quái, lúc này Bách Khê ngược lại rất bình tĩnh, cô chỉ hỏi lại Trần Chỉ Nghiên. “Tôi là ai?”