80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.

hấy Bách Khê vẫn còn yêu mình, nhưng bây giờ, xem ra anh là tự mình đa tình.
Sau một hồi im lặng, Lý Thiên Viễn nói: “Xin hỏi Bách Khê có ở đó không, tôi có chuyện cần tìm cô ấy.”
“Loại chuyện nhỏ này nói với tôi là được rồi, nếu như là về chuyện báo án thì anh yên tâm, tôi sẽ phản ánh toàn bộ tình huống với tòa án, đề nghị hai người nên chú ý hộp thư điện tử của mình nhiều hơn.”
“Nếu đây là chuyện nhỏ, tại sao chúng ta không thể ngồi xuống hòa giải, lại thật sự muốn đem chuyện này trình lên tòa án?” Lý Thiên Viễn nổi nóng.
Đỗ Khang nhếch miệng, nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói vô cùng thản nhiên.
“Không lên tòa án, cũng không phải là chuyện không thể, nhưng nên có một lời xin lỗi và tiền đền bù tổn thất tinh thần là chuyện không thể thiếu.”






Thỏa hiệp.
Editor: Lin
Bách Khê ở một bên yên lặng nghe Đỗ Khang nói chuyện điện thoại, càng nghe càng cảm thấy Đỗ Khang là người giảo hoạt, gian trá.
Nhưng xét thấy Đỗ Khang đang tranh thủ quyền lợi cho cô, Bách Khê vẫn thật sự vui mừng.
Nhất là lúc Đỗ Khang nói muốn Lý Thiên Viễn phải cầm hai vạn đồng giải quyết chuyện này, khiến giọng nói Lý Thiên Viễn ở đầu bên kia trở nên ấp úng.
Điền Phương Lệ nhớ lại những lúc hai người đi chung với nhau, căn bản đều do cô bỏ tiền ra thì càng không nghe Lý Thiên Viễn giải thích, cô cười lạnh: “Tốt lắm, tôi không buộc anh móc hai vạn đồng, anh mua cho tôi một cái túi Louis Vuitton, dù sao cũng phải tính cho có lợi chứ?”
“Tiểu Lệ…”
Lý Thiên Viễn vẫn muốn tìm cớ, nhưng Điền Phương Lệ trực tiếp ngắt lời anh ta. “Tôi không muốn nghe anh lải nhải, anh nói xem, anh có mua cho tôi hay không!” Cô thích Lý Thiên Viễn, không sai, nhưng nếu LÝ Thiên Viễn không thích cô, cô cũng không chuyện ý ngã vào.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Trên mặt Lý Thiên Viễn là nụ cười khổ: “Em cũng không phải không biết, trong tay anh thật sự không có nhiều tiền như vậy.” Dù có, anh cũng không thật sự lấy ra mua cho Điền Phương Lệ một cái túi hàng hiệu, chính anh cũng chưa được sử dụng đó!
“Ha ha, anh là không muốn mua cho tôi đúng không, đồ cưới của nhà tôi là một chiếc xe và một căn nhà, anh thì có cái gì, cũng không thể tay không bắt bày sói trắng chứ?” Điền Phương Lệ liếc mắt, bình nứt không sợ bể nói: “Dù sao anh cũng xem đó mà làm, mua túi hay bỏ tiền, không làm được thì lập tức chia tay.” Cô không sợ chia tay, dù sao xe và phòng ốc đều viết tên cô, nếu không ba mẹ cũng không đồng ý cho cô qua lại với tên sinh viên nghèo rớt mùng tơi Lý Thiên Viễn này.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Mà Lý Thiên Viễn thì ngược lại, vừa nghe con vịt sắp đun sôi này sẽ bay, anh sao có thể không nóng nảy.
Nhà Lý Thiên Viễn ở một vùng quê xa xôi, đến đây làm một sinh viên đại thật sự không dễ dàng, mà anh còn là một người đàn ông sĩ diện hão. Bốn năm đại học cũng không xin trợ cấp, một mình làm đủ mọi nghề để đến được ngày hôm nay. Anh tất nhiên là muốn ở lại thành phố này, nhưng đối với anh bây giờ mà nói, mưa nhà mua xe là chuyện không thể nào mơ tới. Mà Điền Phương Lệ lại trùng hợp có thể thỏa mãn tất cả, cho nên anh còn không kịp nói chia tay đã đến với Điền Phương Lệ, so sánh với người bạn gái trước nghèo khổ Bách Khê, lựa chọn Điền Phương Lệ là chuyện đương nhiên.
Dáng dấp của Điền Phương Lệ cũng không phải dễ nhìn, chỉ là một người bình thường, nhưng mà cô có tiền, cho dù đứng tên phòng ốc và ô tô không phải là Lý Thiên Viễn, nhưng sau khi kết hôn, anh cũng đã có thể tùy tiện sử dụng những món đồ này, so sánh với những gì trước kia anh phấn đấu, không phải quá hạnh phúc rồi sao.
Bất kể thế nào, Lý Thiên Viễn cũng không buông Điền Phương Lệ, một khi Điền Phương Lệ muốn chia tay với anh, anh thật sự không còn cái gì cả, như vậy cuộc sống của anh lại trở về những ngày chen chúc trên xe buýt, ở trong phòng cho thuê, nhưng anh không bao giờ muốn trải qua cuộc sống đó một lần nữa.
“Tiểu Lệ, em đừng đùa kiểu này, chúng ta có thể đến với nhau là điều không dễ dàng, về sau không cho phép em tùy tiện nói lời chia tay.” Lý Thiên Viễn tiến lên một bước ôm lấy Điền Phương Lệ, thân mật nói.
Điền Phương Lệ thấy Lý Thiên Viễn ôm mình, trong lòng cũng không còn khó chịu như vậy nữa, nhưng hiện tại chuyện của Bách Khê cần phải nhanh chóng được giải quyết, cô cũng không muốn có một ngày mình nhận được lệnh triệu tập của tòa án.
“Lý Thiên Viễn, anh hãy giúp em một chút đi, chuyện này nhất định không được để cho ba em biết, nếu không thế nào ông ấy cũng sẽ đánh em một trận.” Điền Phương Lệ nũng nịu cọ vào người Lý Thiên Viễn, giữa hai người lại thân mật thêm mấy phần.
Lý Thiên Viễn cân nhắc một chút về sức nặng của hai vạn đồng với phòng ốc và xe hơi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. “Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết.”
Hai người ôm chặt nhau, rất nhanh, căn phòng tràn ngập không khí thân mật, về phần thật hay giả, thì cũng chỉ có người trong cuộc biết.
Bách Khê nhận được tin nhắn của Lý Thiên Viễn, nói buổi chiều mình mang tiền đến rồi sẽ gọi cho cô, nhưn