
Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.
br>“Là tôi mua, nhưng cô dám nói, lúc ở siêu thị cô không nhìn chằm chằm vào nó sao?” Đỗ Khang không hổ là Đỗ Khang, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái trong lòng mình.
Bách Khê nhất thời cứng họng, lúc ấy quả thật cô đã nhìn vào nó mấy lần.
Đỗ Khang nói: “Cô cũng không phải xin lỗi, chỉ cần là phụ nữ thì bình thường sẽ có loại nhu cầu này, làm chủ nhân của cô, tôi có nhiệm vụ thỏa mãn cô.”
Bách Khê囧囧
Thỏa mãn cái gì, nhu cầu cái gì, thật sự cô không suy nghĩ lung tung gì hết!
Nhưng mà Đỗ Khang lại có thể mua băng vệ sinh cho cô, Bách Khê yên lặng, cảm tình với Đỗ Khang cũng từ từ tăng lên. Mặc dù dáng vẻ Đỗ Khang lạnh lùng không dễ tiếp xúc, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông ấm áp.
Bách Khê không tự chủ được nhớ tới Lý Thiên Viễn, hai người đã từng đi siêu thị cùng nhau một lần, kết quả vì cô mua băng vệ sinh, Lý Thiên Viễn lại cầm hóa đơn tính tiền riêng, anh ta sợ mất mặt mũi đàn ông của anh ta. Vì chuyện đó hai người đã cãi nhau, dĩ nhiên cuối cùng hai người vẫn làm hòa. Ban đầu Bách Khê cảm thấy chuyện nhỏ đó cô cũng không cần so đo. Nhưng mà bây giờ xem ra, chỉ một chuyện nhỏ cũng thể hiện rõ bản chất chân thật của một người đàn ông, chuyện nhỏ cũng không để ý mình chứ đừng nói gì đến chuyện lớn.
“Mặc kệ thế nào, dù sao cũng cảm ơn anh, sau loại chuyện này để tôi tự làm là được rồi.” Bách Khê chân thành nói lời cảm ơn với Đỗ Khang, mà anh chỉ hơi gật đầu một cái, dáng vẻ hình như không thèm để ý.
Không biết tại sao, trong lòng Bách Khê có chút buồn buồn.
Cô đột nhiên cảm thấy mình có chút để ý đến cảm nhận của Đỗ Khang, loại cảm giác này rất kỳ diệu, là điều chưa từng có khi cô đối mặt với Lý Thiên Viễn.
Hai người im lặng ăn xong bữa tối, lúc Bách Khê dọn dẹp bát đũa, Đỗ Khang nói Lý Thiên Viễn hẹn cô trưa mai gặp nhau ở quán cà phê.
Bách Khê có chút kỳ quái, rõ ràng người quen biết Lý Thiên Viễn là cô, nhưng hiện tại Lý Thiên Viễn muốn gặp cô lại nói trước với Đỗ Khang. Nhưng mà đây không phải chuyện quan trọng, quan trọng nhất là nếu ngày mai thuận lợi, cô thật sự có thể thoát khỏi tình trạng nghèo rớt mùng tơi này rồi.
Mà Bách Khê càng không nghĩ tới có phần sau, còn Đỗ Khang thì đã chuẩn bị hai phần thỏa thuận cho cô rồi.
Đỗ Khang nói: “Cô chỉ cần để anh ta trực tiếp ký tên là được, không cần nói thêm điều vô dụng gì nữa.” Đỗ Khang như cảm nhận được cảm giác của Lý Thiên Viễn, nói chuyện có thể rất phiền phức, nếu người đó có ý chí không kiên định, rất có thể bị Lý Thiên Viễn xoay như chong chóng. Anh cũng không hiểu, trước kia Bách Khê coi trọng Lý Thiên Viễn ở điểm nào, chẳng lẽ là vì Lý Thiên Viễn biết cánh nói lời ngon tiếng ngọt?
Nghĩ vậy, ánh mắt Đỗ Khang nhìn Bách Khê đã có chút không thích hợp.
Lúc mới bắt đầu, Bách Khê không ngờ phải bồi thường, cô chỉ muốn lấy điều này, để lại một vết nhơ trong hồ sơ của Điền Phương Lệ.
Nhưng mà chuyện kiện tụng này rất tốn thời gian, mà phương án bồi thường này của Đỗ Khang cũng khiến đối phương có một vết thương lớn, cho nên Bách Khê cũng vui vẻ nhận lấy phần thưởng này thôi.
Nói cho cũng, chuyện như vậy cũng chính do Điền Phương Lệ muốn tìm đường chết, nếu như cô nàng không lên diễn đàn gây sự, nói xấu Bách Khê, Bách Khê cũng không sử dụng đến chiêu thức ngoan độc này.
Bách Khê cầm bản thỏa hiệp hả hê nghĩ, nếu như có thể moi tiền từ tên tham tiền Lý Thiên Viễn, đó quả là một điều vô cùng thú vị.
Ngày hôm sau.
Mùa đông khó gặp được ngày nắng ấm áp.
Bách Khê bối rối ngồi trong quán cà phê, trong lòng không ngừng rủa xả tại sao tên đáng chết Lý Thiên Viễn còn chưa tới.
Có biết trên người cô chỉ còn lại bảy đồng nữa không, nếu dám lừa cô đến quán cà phê này làm cô leo cây, Bách Khê nhất định sẽ liều mạng để kiện chết cô nàng Điền Phương lệ đó.
Cô ngồi ở chỗ này nửa giờ, nếu không phải vì nhân viên phục vụ ở quán cà phê này rất hiểu chuyện, có lẽ Bách Khê đã sớm rời đi.
Nghe cô ta nói như vậy, Bách Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Lý Thiên Viễn vẫn theo sát Điền Phương Lệ từ cửa đã không thể vui nổi, anh ta lập tức kéo tay áo Điền Phương Lệ , sau đó mang nụ cười giả dối lại tự nhận là rất chân thành nói: “Bách Khê, chúng ta cũng coi như là bạn học, giao tình nhiều năm như vậy, không đến nỗi xa lạ vậy chứ.”
Lời này của anh ta cũng không sai, Bách Khê cũng quen biết hai người này được ba năm rưỡi, kết quả thì sao, hai người cùng nhau phản bội cô.
Một là kẻ phụ tình, một là kỹ nữ đầy bụng là tâm cơ, đối với hai người này, Bách Khê chỉ có một câu – cô đào với chó, thiên trường địa cửu.
Đối với người tên Lý Thiên Viễn này, Bách Khê lại không thể rõ ràng hơn, lúc cô nói với về tiền với anh ta, anh ta nói lời tình cảm, lúc cô nói lời tình cảm với anh ta, anh ta lại nói chuyện tiền bạc với cô, Bách Khê lại cô tình không muốn chiều tật xấu này của anh ta!
“Ai có giao tình với hai người, cho dù có thì cũng bị hai người lau sạch rồi, bây giờ tôi có phải nên cảm ơn hai người hay không, trước khi tôi tới đ