Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Làm Sao Để Hết Ưu Sầu

Tác giả: Bạch Dạ Vị Minh

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

g cô phải đưa một phần tài liệu nói mình sẽ buông tha, không truy cứu trách nhiệm của Điền Phương Lệ nữa.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
Sau khi nhận được tin nhắn, Bách Khê lập tức nói cho Đỗ Khang, chia sẽ tin tức vô cùng tốt đẹp này cho Đỗ Khang.
Đối với Bách Khê mà nói, thật sự không có gì nghiêm trọng cả, tiền mới là trước nhất, có hai vạn đồng này trong tay, cô thật sự có thể tạm thời yên lòng.
Đỗ Khang nhìn bộ dạng huơ tay múa chân này của Bách Khê thì chỉ khịt mũi coi thường: “Không có chút tiền đò, có hai vạn đồng, cô đã vui mừng đến như vậy.”
Hiện tại tâm tình của Bách Khê rất tốt, cảm thấy lời nói ác độc của Đỗ Khang cũng không đến mức khó nghe, cô vui sướng nói: “Anh thì biết cái gì chứ, trên thế giới này chỉ có tiền bạc và thức ăn ngon mới không phản bội mình.”diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
Đỗ Khang nhíu mày: “Đã như vậy thì cô nên làm cơm trưa đi, trưa nay có khách tới.”
Bách Khê thu lại nụ cười, lại có khách muốn tới, còn có thể vui vẻ được không, phải biết là trong tủ lạnh thức ăn cũng không đủ nữa rồi!
“Cái đó… trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn…” Bách Khê ngượng ngùng nói.
Gương mặt có chút ửng đó, có lẽ là vì cô cảm thấy gần đây mình ăn hơi nhiều. Một kẻ tham ăn bị phong ấn trong một tháng, phong ấn vừa được mở ra, kết quả không cần nghĩ cũng biết…
Mặt Đỗ Khang không tỏ vẻ gì chỉ đưa tay lên đẩy mắt kính trên sống mũi. “Chẳng lẽ cô cần mua thức ăn còn phải nói cho tôi biết sao?”
Bách Khê bối rối, cô cũng không thể nói với Đỗ Khang, hiện tại trên người cô chỉ còn bảy đồng chứ?
Cũng không biết có phải Đỗ Khang nghe được tiếng lòng của Bách Khê hay không, anh chỉ chỉ ngăn kéo. “Ở đó có tiền sinh hoạt, cô cầm dùng đi.”
Bách Khê cảm giác như mình gặp được thiên sứ.
Khuôn mặt thiên sứ, tấm lòng thiên sứ, hoàn mỹ thể hiện trên một con người, cho dù sáng nay cô có tức giận người này, nhưng hình tượng huy hoàng của Đỗ Khang cũng không có dấu diệu giảm đi!
“Tôi sẽ đi siêu thị ngay bây giờ!” Bách Khê tràn ngập sinh lực nói.
Ánh mắt Đỗ Khang nhìn lướt qua khuôn mặt Bách Khê, khóe miệng khẽ nhếch lên cười như không cười, nhưng khi Bách Khê nhìn về khuôn mặt anh, anh lại quay lại thái độ ngồi nghiêm chỉnh rồi.
“Anh có cần mua đồ gì không?” Bách Khê nhớ lại tủ lạnh tràn ngập đồ ăn vặt, cảm thấy Đỗ Khang có lúc cũng rất dễ thương.
Đỗ Khang suy nghĩ một chút, lại nói: “Tôi đi cùng cô.”
Hai mắt Bách Khê lập tức trợn tròn, Đỗ Khang muốn đi siêu thị với cô, có lầm không vậy…
“Kinh ngạc như vậy làm gì, người tàn tật không thể đi dạo siêu thị sao?” Bách Khê nhìn mặt Bách Khê, vẻ mặt như nói cô kì thị người tàn tật, nhìn khiến Bách Khê chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Bách Khê nghĩ, Đỗ Khang nói cũng phải, không phải chỉ là ngồi xe lăn thôi sao, có gì kì quái. Người trong cuộc còn không quan tâm, cô còn phải nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Hai người cùng nhau đi đến siêu thị, Bách Khê ngạc nhiên phát hiện, dọc theo đường đi, thậm chí cô còn không cần phải đẩy xe lăn giúp Đỗ Khang.
Hơn nữa, nhìn bộ dạng Đỗ Khang còn vô cùng thuần thục, hình như trước kia, anh cũng thường chạy qua đây mua đồ.
Bách Khê bối rối, cô đi theo sau lưng Đỗ Khang chỉ có nhiệm vụ phụ trách cầm đồ, cô cảm giác như mình là một nha hoàn thời cổ đại.
Vật vả mua xong, hai người vừa về nhà mới phát hiện khách đang đứng trước cửa rồi.
Lam Tiểu Tuyết ôm hông Chu Kỳ, cười giống như một còn hồ ly: “Chào anh, Đỗ Khang, tôi là bạn gái Chu Kỳ.”
Con nhóc chết tiệt, lại dám không nói với cô là đã tới rồi, còn dám bỏ rơi cô, Bách Khê nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Tiểu Tuyết, cảm giác mình đã chọn lầm bạn tốt.
Đỗ Khang vẫn như cũ, lạnh lùng gật đầu, không có chút vẻ mặt gì.
Thấy dáng vẻ của Lam Tiểu Tuyết, trong lòng Bách Khê không tự chủ được cho Đỗ Khang một điểm khen.
Làm tốt lắm!
“Được rồi, Bách Khê, mau mở cửa đi, mình chờ được nếm thử tài nấu nướng của cậu…” Lam Tiểu Tuyết liếc mắt sang nhìn Bách Khê, sâu xa nói.
Bách Khê bị ánh mắt người này nhìn cho phát run, đi vào căn phòng ấm áp cũng không trở được bình thường.
Con nhóc Lam Tiểu Tuyết này lại có mưu mà chước quỷ gì rồi!






Khách.
Editor: Lin
Xét thấy khách hôm nay là bạn xấu Lam Tiểu Tuyết, Bách Khê vừa vào cửa đã xách bao lớn bao nhỏ vào phòng bếp. Cô vốn định tránh trong phòng bếp một chút, ai ngờ Đỗ Khang lại phái âm hồn bất tán đó theo tới.
“Châm trà cho khách.” Đỗ Khang nói với Bách Khê.
Lam Tiểu Tuyết ở một bên cười rất gian trá. “Đừng quá lạnh, cũng đừng quá nóng, nếu không thì làm lại từ đầu!”
Lam Tiểu Tuyết ngồi trên ghế cảm thấy trong phòng khách nho nhỏ này có rất nhiều bong bóng màu hồng, khiến cô không nhịn được muốn chọc phá.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bách Khê bị ánh mắt dịu dàng mà Đỗ Khang lơ đãng lộ ra này hoàn toàn giết chết trong nháy mắt, cho đến khi cô không nhịn được dời tầm mắt, Đỗ Khang mới chậm rãi quay đầu, mơ hồ giải thích cho hai người kia nguyên nhân.
“Tôi tạm thời đảm nhiệm vị trí b


XtGem Forum catalog