Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làn Váy Lay Động

Làn Váy Lay Động

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341019

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1019 lượt.

kỳ thật có bao nhiêu ác liệt, những người còn lại vẫn tin tưởng vững chắc, hắn là một nam nhân tốt có thể mang đến hạnh phúc cho Dương Hân Hân.
“Đúng rồi, Lăng Lung, tối thứ ba này con không được đi đâu nha, mẹ có việc cần nhờ.” Lão mẹ mở miệng chỉ thị.
“Vì sao? Ngày đó có chuyện gì sao?” Nàng mờ mịt hỏi, cái miệng nhỏ nhắn tựa vào bên bát, nuốt mỹ vị canh nóng.
“Con cùng Hướng Cương đi xem mắt!”
Một tiếng sặc khụ kịch liệt vang lên.
“Ặc, khụ khụ khụ khụ --“
Lăng Lung dùng khăn ăn che kín cái miệng nhỏ nhắn, liều mình ho khan, đôi mắt to tròn kia vì ho sặc sụa mà đong đầy nước mắt. Nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình sớm hay muộn có một ngày, sẽ bị lão mẹ dọa cho sợ tới mức sặc chết ở trên bàn cơm.
Sau một lúc lâu sau, nàng mới có biện pháp mở miệng.”Tại sao con phải đi với anh ấy?”
“Bởi vì con là người rảnh rỗi nhất!” Lăng Lương Nguyệt Nga nói như đó là chuyện đương nhiên.
“Mẹ, mẹ đi với anh ấy là được rồi –“
“Con nghĩ rằng mẹ và con không muốn?” Bà trợn trừng liếc nữ nhi một cái. “Tam cữu công của con đã qua đời, mẹ phải đi hỗ trợ, hai ngày tới đúng lúc lại không thể ở nhà.”
Các loại hôn tang vui mừng, là trường hợp liên lạc cảm tình thân thích trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có lí do vắng mặt. Bởi vì như thế, Lăng Lương Nguyệt Nga mới nhịn đau bỏ đi trách nhiệm giám sát việc xem mắt, đồng thời đem trách nhiệm trọng đại này giao cho cô con gái.
“Trong lúc xem mắt, khó tránh khỏi có vài chuyện bất ngờ phát sinh, con nên nhớ mang theo di động của Lăng Vân, nếu có cái gì ứng phó không được, liền gọi điện thoại cho mẹ hay.” Bà cẩn thận dặn.
“Ưm -- con không cần –”Lăng Lung thanh âm thật nhỏ thật nhỏ.
“Không cần cái gì?”
“Không cần đi xem mắt với anh ấy.”
Lăng Lương Nguyệt Nga sắc mặt lập tức đen một nửa.
“Vì sao không cần?” Bà lấy chiếc đũa chỉ chỉ nữ nhi, không thể tin được.
Phải biết rằng, lần xem mắt này được sự quan tâm khắp cả thị trấn này, bao nhiêu người muốn đi theo, làm người đầu tiên biết được, Hân Hân cùng Hướng Cương vào đêm đó có bật lên ngọn lửa tình nào hay không? trở thành một đôi giai ngẫu. Ai cũng muốn trở thành ‘vị khách đầu tiên’, nay cơ hội may mắn này rơi xuống trên đầu Lăng Lung không nghĩ tới nàng không những không biết quý trọng,, ngược lại còn nhăn mặt nhăn mày, than thở nói không đi!
“Con -- con -- dù sao -- ưm, chính là không cần –”Nàng hàm hồ nói.
Lão mẹ điểm điểm chiếc đũa giận dữ thiếu chút nữa đã điểm chút mặt của Lăng Lung.
“Hân Hân tốt xấu gì cũng là đồng học của con thời trung học, con không quan tâm đến của bạn bè sao?” Vì muốn cho nữ nhi tình nguyện
Nó chiếc đũa thiếu chút hôn nhân đại sự nữa không trạc đến trên mặt đến. nghe được mới nhất tin tức, Lăng Lương Nguyệt Nga nhẫn nại tính tình,, triển khai đạo đức khuyên bảo.
Lăng Lung không lên tiếng gục mắt xuống, mắt xem mũi, lỗ mũi xem tâm, yên lặng xới thức ăn trong bát, bất vi sở động. Nàng sớm biết tính cách của lão mẹ, biết giám sát chính là cái lý do, muốn nàng chú ý đến tin tức bát quái phát triển mới là thật.
“Này, con lên tiếng đi chứ.”
“Không cần chính là không cần.” Nàng kiên trì nói, chỉ là đa số những ký do nàng đều giấu ở trong lòng, không nói ra miệng thôi.
Không chịu đảm đương 「 người giám hộ 」 Nguyên nhân đầu tiên, là nàng đã sớm quyết định, muốn cùng Hướng Cương phân rõ giới hạn, những chuyện gì liên quan đến hắn, nàng cũng không muốn dính vào, thậm chí hy vọng, nếu có thể nên cách hắn càng xa càng tốt, cùng hắn hoàn toàn bảo trì khoảng cách.
Đều quan trọng hơn là, nàng từ đầu đến cuối vẫn không thể nuốt xuống cảm giác ghen tuông đang ứ nghẹn ngay ở yết hầu kia, chỉ mỗi khi tưởng tượng đến hắn cũng Hân Hân đi xem mắt, nàng liền cảm thấy không được thoải mái --
Lão mẹ còn không buông tha cho.
“Được rồi, Hân Hân với con không có giao tình gì, vậy còn Hướng Cương? Dù sao thằng bé trước kia cũng có lòng tôt đến kèm con môn toán, tiêu tốn không ít thời gian với con, giúp con đạt được điểm cao.”
Nhắc tới chuyện phụ đạo toán học năm đó, nàng đã muốn đứng dậy lật bàn, vung tay đấm vào mặt Hướng Cương.
Lăng Lung ngước mắt lên, nhìn trừng trừng vào một góc khác của bàn ăn hắn lại duy trì tính cách ác liệt không biết xấu hổ, nhìn nàng nhướng mày mỉm cười, thậm chí lấy chiếc đũa, nhẹ nhàng điểm điểm môi hắn --
Vô lại!
Nàng thở hốc vì kinh ngạc, tức giận đến toàn thân phát run, hai tay xiết chặt cạnh bàn, thật lòng muốn đem tất cả thức ăn ném vào mặt Hướng Cương!
Không nên không nên, có thai phụ ở đây, cho dù nóng giận cũng nên nói bằng miệng tuyệt đôi phải giúp đỡ anh trai và chị dâu bảo toàn sự nghiệp an thai dưỡng nhi, cho dù lại phẫn nộ, cũng không nên để cho sóng gió nổi lên trở thành tấm gương xấu cho thai nhi.
Chính là, cục tức này nàng thật sự nuốt không trôi, cho dù không thể lật bàn đá ghế, cũng phải lén trừng phạt tên xấu xa đáng giận kia, để cho nàng vơi bớt cơn tức của mình.
Nàng lặng lẽ nâng chân lên, hướng về Hướng Cương một đá thật mạnh.
Bàn ăn có chút lay động, bát canh trước mặt Oa Oa kia s