Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134942
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.
chung một phòng.
Bữa tối ăn lẩu cá viên, thịt viên.
Thức ăn mà nàng làm hôm nay, thứ nhất là vì Oa Oa thích ăn, thứ hai là vì động tác trong lúc băm nhuyển cá làm chả, vừa lúc có thể phát tiết khó chịu trong lòng nàng. Chính là, không nghĩ tới khi thức ăn vừa đem lên mặt bàn, ngược lại tiện nghi cho tên nam nhân từ trước đến nay không mời này.
Thấy vẻ mặt thỏa mãn khi ăn của Hướng Cương, bộ dáng vui sướng đầm đìa, Lăng Lung ở trong lòng thầm mắng bản thân tính sai, cư nhiên quên hắn rất thích thức ăn như thế này, mỗi lần đều đã ăn bát để hướng lên trời.
Hắn an vị ở một chỗ khác của bàn ăn, cuốn cao tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, mỗi một cái động tác, đều tác động quần áo dính sát vào người, một lọn tóc đen nghịch ngợm, rủ xuống vầng trán no đủ của hắn, làm cho hắn tăng thêm vài phần quyến rũ không kiềm chế được.
Nàng vẫn không quên cảnh tượng đáng nhớ này.
Một trận nhiệt năng không hiểu, lặng lẽ dâng lên mặt nàng, nàng vội vàng dời đi ánh mắt, khắc chế chình mình không nhìn Hướng Cương nữa.
Cũng may, những người khác cũng không phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào trong bát đỏ ửng hẳn lên, bọn họ đang thảo luận tin tức quan trọng ở trấn trên.
Trước đó không lâu, Dương Hân Hân sống cách đây vài con phố, vào ngày lễ đính hôn, làm phần đông tân khách bị vị hôn phu cho leo cây. Về sau nghe tin tức xác thực lại, nam nhân kia cùng một quả phụ bỏ trốn, Dương Hân Hân còn chưa kịp cưới vào cửa dã trở thành người bị chồng ruồng bỏ.
Thị trấn nhỏ này vốn thật sự bình yên, không có tin tức gì lớn lắm, thỉnh thoảng chỉ một chú cún con hay méo con vô tình đi lạc, lại có thể làm cho mọi người náo nhiệt bàn tán xôn xao. Lúc này xảy ra một chuyện lớn đến như vậy, tin tức bát quái đã sớm truyền khắp phạm vi trăm dặm, trình độ phấn khích, chỉ sợ đủ làm cho dân cúng ơt trấn này bàn luận đến mấy năm sau.
“Ôi, mọi người nói thử xem, chuyện Hân Hân gặp phải, có phải làm cho người ta đau lòng hay không?” Lăng Lương Nguyệt Nga nhìn quanh người nhà.
“Bà mai như ta, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được, thế nào cũng phải tìm một đối tượng tốt để giúp con bé ấy mới được.” Bà nói rất thật lòng, bởi vì cảm thấy sứ mệnh quan trong của bà mối mà hai mắt sáng lên.
“Cho nên, mẹ liền chọn đến Hướng Cương?” Lăng Lung nhịn không được mở miệng.
Người kia, thật sự muốn đi xem mắt sao?
Dương Hân Hân là đồng học thời trung học của nàng, đơn thuần mà thiện lương, vẫn là một tiểu mỹ nhân thanh lệ, cùng Hướng Nhu cũng là thân thiết như chị em ruột. Xét tất cả mọi điều kiện, xem ra, Dương Hân Hân xác thực cùng Hướng Cương thực xứng đôi, nếu có thể tác hợp hai người, thật sự là một nhân duyên đẹp.
Không biết vì sao,trong thức ăn rõ ràng nàng không có nên nếm giấm chua, Lăng Lung lại đột nhiên cảm thấy ở yết hầu ghen tuông ứa ra, giống như năm ấy nàng uống nguyên hủ giấm chua, làm cho ngực nàng khó chịu.
“Ôi, nào có thuận lợi như vậy?” Lăng Lương Nguyệt Nga buông hạ chiếc đũa, bắt đầu kể lể quá trình tuyển chọn người khó khăn gian khổ cho mọi người nghe, chỉ sợ cô con gái yêu bỏ sót chi tiết nào. “Mẹ dù sao cũng mang danh chiêu bài ‘đệ nhất bà mối’, đem tất cả những tư liệu nam nhân tốt nhất trong vòng phạm vi trăm dặm quanh trấn mang đến Dương gia, nhiều người tả chọn hữu chọn, lại vẫn không tìm ra.
“Hân Hân không đồng ý sao?’ Oa Oa nhẹ trong đó, chính là biết thời biết thế, làm cho bà bà tiếp tục đề tài. Giọng đặt câu hỏi, cũng không phải thật sự muốn biết chi tiết.
Cử chỉ săn sóc này, đổi lấy Lăng Lương Nguyệt Nga sủng ái mỉm cười, còn riêng biệt gắp một cái chân gà cho đứa con dâu bảo bối.
“Hân Hân không lên tiếng, không hài lòng là Hướng Cương.” Bà khoa trương thở dài một hơi. “bất tuyển ra người nào, Hướng Cương đều thấy khuyết điểm của người ta, so với mẹ của Hân Hân còn nghiêm khắc hơn.”
Trưởng tử Hướng gia là một người yên lặng ít lời, nam nhân giản dị cao lớn, vài năm trước kế thừa gia nghiệp, đem sự nghiệp tròng hoa Lan của Hướng gia kinh doanh thuận lợi ngày càng phát triển, ở thị trấn trên rất nổi danh được mọi người tôn trọng. Nên câu nói của hăn, ở thị trấn này đều rất có trọng lượng.
Một chút ý cười hiện lên trong mắt Hướng Cương, hắn không có hé răng, chỉ lẳng lặng húp chén canh nóng trong chén.
“Suốt một ngày, ta rốt cuộc nghĩ đến Hướng Cương, Hướng Cương thế này mới gật đầu đồng ý.” Lăng Lương Nguyệt Nga cười meo meo nói, may mắn còn có người để tuyển. “Không hổ là huynh đệ nhà mình, Hướng Cương khẳng định cũng biết, Hướng Cương tuyệt đối là 『 cực phẩm trung cực phẩm 』, căn bản không thể thấy một khuyết điểm nào để chê bai.”
Cực phẩm trung cực phẩm?
Lăng Lung cắn nhẹ cánh môi, soi mói đánh giá nam nhân trước mặt.
Hừ, còn cực phẩm đâu! Ở trong mắt nàng, người kia căn bản là 「 vô lại trong vô lại 」! Tốt nghiệp trung học năm ấy, liền nổi lên sắc tâm đoạt nụ hôn đầu tiên của nàng, trời mới biết những năm gần đây, đôi môi đẹp kia đã từng hôn qua biết bao nhiêu nữ nhân rồi.
Chính là, trên bàn cơm, tựa hồ chỉ có nàng hiểu được, Hướng Cương