Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Quên

Lãng Quên

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134382

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/382 lượt.

rừng đước Tứ Thảo tôi cũng có đi.”
Tôi nhìn kĩ bức ảnh chụp một đám người trèo thuyền, nói:
“Nhưng hình như không có cậu trong ảnh?”
“Bởi vì tôi là người chụp ảnh mà.” Cô cười cười, “Sau đó cả đoàn còn đi đến cửa sông Tằng Văn (*) xem cò mặt đen, bất quá khi phải quay lại trường thì không thấy cậu đâu cả.”
“Không thấy tôi?”
“Tôi tìm thấy cậu dưới một tán cây rậm, cậu khi đó đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tôi…”
Cô dừng lại một chút, khụt khịt mũi, thở ra một hơi rồi mới nói tiếp:
“Tôi nhớ tới giấc mộng, nước mắt liền chảy ra. Sau khi lau khóe mắt, tôi bèn giúp cậu đứng lên. Cậu nói cậu bị lạc đường, giống như đặt mình giữa đại dương hay sa mạc, không biết phải đi theo hướng nào.”
Tôi không khỏi nhớ tới sự hoảng hốt lúc tìm đường ở Đài Bắc ngày hôm nay.
“Tôi hỏi cậu: Đau không? Cậu trả lời: không phải đau, mà là hoảng.”
“Đại học năm ba tôi và cậu cùng chọn môn Nghiên cứu phong tục dân gian Đài Loan, lại còn ở cùng một tổ.” Cô nói,
“Tổ chúng ta khi đó có sáu người, vì bài báo cáo cuối kỳ, mọi người bèn cùng nhau đến Đông Cảng xem lễ tế thần sông.
Khi thuyền tế đi đến đầu phố, pháo hoa nổi lên bốn phía, cậu còn chạy vào trong đám pháo hoa chụp ảnh con thuyền.”
“Xem ra gan tôi cũng to thật nhỉ.”
“Tôi nhìn thấy trên người cậu dính một ít xác pháo, liền hỏi cậu: đau không?” Cô cười, “Nhưng cậu trả lời: Không đau, hơn nữa thật thích.”
“Đại học năm tư tôi làm thêm ở cửa hàng 7/11 bên cạnh nhà cậu, thường thấy cậu vào mua này nọ.” Cô nói,
“Có một buổi sớm cậu vội lên lớp, cửa tự động còn chưa mở hết cậu đã vọt vào, kết quả va vào cửa kính. Vì lực đạo rất lớn, cửa kính bởi vậy còn có chút trục trặc. Tôi hỏi cậu: Đau không?
Cậu trả lời: có phải nếu đau sẽ không cần bồi thường?”
“Khi cậu tham gia quân ngũ, tôi biết cậu hay ngồi tàu hỏa, cũng biết thói quen đọc sách mọi nơi mọi lúc của cậu, bởi vì tôi làm việc ở nhà ga đối diện với hiệu sách đó.” Cô nói, “Tôi thường giúp cậu tìm sách trên giá, cũng thường nhắc cậu tàu sắp đến.”
“May mà nhờ có cậu.”
“Đêm trước khi xuất ngũ, lại một lần nữa tôi hỏi cậu: Đau không?
Cậu tựa hồ hoảng sợ, sau đó mới nói: tòng quân không đau, mà là nhàm chán.
Sau khi xuất ngũ cậu đến Đài Bắc công tác, tôi không đi theo, tôi biết cậu không thể nhớ được đường xá ở đó, không bao lâu sẽ quay về Đài Nam. Quả nhiên ba tháng sau, cậu quay về Đài Nam làm việc.”
“Sau đó cậu…”
“Tôi đi một chiếc xe tải nhỏ, mỗi ngày ở dưới công ty cậu bán bữa sáng. Cậu thường mua điểm tâm của tôi. Có lần cậu hỏi tôi: Vì sao chỉ bán bánh kẹp và cơm nắm, sao không bán bánh trứng hay gì đó?
Tôi trả lời: cậu không biết là khi chiên trứng, trứng sẽ đau sao?” Cô cười cười, “Cậu gọi tôi là người kì quái, từ đó về sau tôi còn có tên là quái nhân.
Ba năm trước cậu chuyển đến xã khu này, tôi cùng Lị Lị bèn đến làm ở quán cà phê cạnh công viên.”
“Lị Lị?” Tôi nói, “Chính là em gái của cậu hả?”
“Đúng thế.” Cô lại cười, “Khi cậu đến quán cà phê, Lị Lị đều bộn bề công việc, bởi vì tôi luôn cố gắng tìm cơ hội nói chuyện với cậu.”
“Quả nhiên là “lạp lạp giai tân khổ”.”
“Tôi nhớ rõ cậu luôn gọi cà phê nóng. Cậu nói mũi của cậu không tốt, khí hậu đột nhiên thay đổi sẽ dễ dàng bị nghẹt mũi, chuẩn như chương trình dự báo thời tiết vậy, thế nên tôi mới thêm chút Whisky vào cà phê đá. Cà phê của cậu đặc hơn một chút, bởi vì cậu uống cà phê nhỏ giọt không phải 10 giây 7 giọt mà là 11 giây 7 giọt. Có lần tôi hỏi cậu: ăn cơm một mình cảm thấy thế nào?
Cậu trả lời: có chút tịch mịch.” Cô lại dừng một chút, mỉm cười, sau đó nói: “Từ đó về sau tôi luôn cùng cậu ăn cơm.”
Tôi không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cực kì cảm động.
“Từ cấp hai đến khi tôi mở quán này, chúng ta nói chuyện nhiều nhất chính là lúc ở quán cà phê kia, cũng là thời gian ở chung lâu nhất, có khi tôi thậm chí muốn cậu mau nhớ lại lỗi lầm lúc đó của tôi.
Đáng tiếc cậu từ đầu đến cuối vẫn không nhớ ra.”
“Thật có lỗi.” Tôi cảm thấy hổ thẹn.
“Nếu nói có lỗi thì tôi cũng phải nói.” Cô cười, “Đầu tháng Tám, ông chủ quán muốn đem tiệm cà phê sửa thành phòng ở, tôi biết cậu rất thích bể cá kia liền mua nó về. Sau đó mượn một ít tiền rồi mở cửa hàng ăn này đây.
Tôi sợ hãi quên đi, cũng sợ hãi bị quên đi.” Tôi nói, “Vì thế quán mới có tên là «Lãng quên».”
“Câu này hình như tôi đã từng nghe qua rồi.”
“Ừ.” Cô gật đầu, “Mười ngày trước tôi cũng nói với cậu thế mà.”
“Trí nhớ cậu thật tốt.” Tôi thở dài, “Không giống tôi, cứ hết lần này đến lần khác lãng quên cậu.”
“Trí nhớ của tôi tốt, bởi vì tôi sợ sẽ quên đi hết thảy về cậu.” Cô lại cười, “Cũng bởi vì, tôi sợ bị cậu quên đi. Vì thế nửa năm trước ở tiệc thịt nướng tôi lại bắt đầu một lần nữa.”
“Bắt đầu một lần nữa?”
Cô kéo kéo góc áo, vuốt vuốt tóc, khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào, nói:
“Tôi cố gắng biến bản thân mình trở nên sạch sẽ, cũng tận lực để trở nên tao nhã. Sau đó sẽ đến trước mặt cậu nói câu đó.”
“Câu gì cơ?”
“Tôi là Tô Lị Vân, có thể gọi tôi là Lị Vân.”
“Cậu thế này…” tôi không biết nên bi


XtGem Forum catalog