The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Quên

Lãng Quên

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

u vẫn còn sáng.
Tôi đi về hướng quán, đến nơi lại do dự có nên mở hay không mở cửa đi vào?
“Cậu đã về.” Lị Vân kéo cửa ra, đầu tiên là mỉm cười nhưng khi nhìn sắc mặt của tôi lại hỏi:
“Cậu làm sao vậy?”
“Tôi…”
“Vào trong đi đã.”
Tôi đi tới chiếc bàn ở góc trong cùng của quán ngồi xuống, hỏi: “Cậu thế nào còn không đóng cửa?”
“Tôi đang thử nghiệm bánh quy ngũ vị.”
“Ờ.” Tôi đơn giản lên tiếng.
“Công tác hôm nay thuận lợi không?” Cô ngồi xuống đối diện tôi.
“Rất thuận lợi. Bất quá khi đi tìm bến xe để trở về lại đột nhiên bị lạc đường…”
“Không sao.” Cô cười, “Trước mũi chính là đường, hỏi người ta là được rồi.”
Phản ứng của cô thật ngoài ý muốn của tôi, hình như chuyện bỗng dưng lạc đường cũng không phải là chuyện quá ngạc nhiên.
“Nhưng tôi đã từng đi qua đó rồi, hơn nữa cũng cách không xa…”
“Không sao.” Cô lại nói, “Lạc đường thì lạc đường, chỉ cần không gặp hươu sao là được.” ( (Hình như) đây là bác Thái chơi chữ =.=”(Đoán bừa thôi a) Chữ 路 (“lộ” nghĩa là đường) đọc là [lù'>, nghe giống như 鹿 (“lộc” tức là con hươu) )
“Cái gì?”
“Bởi vì con nai so với hươu còn to hơn đó.”
“Quả là thâm ý.” Tôi bật cười.
“Đúng rồi. Sáng nay lúc đi xe, tôi ngồi cạnh một vị ni cô.” Tôi nhớ tới vị ni cô buổi sáng,
“Bà ấy hình như biết tôi, còn nói: đã lâu không gặp.”
“Bà ấy là trụ trì chùa Thủy Nguyệt. Để khởi công xây dựng chùa, bà ấy thường bán hoa quả ở bệnh viện gần đó.”
“Vậy sao bà ấy biết tôi?”
“Cậu đã từng mua hoa quả của bà.” Cô cười, “Cậu đi gặp cô gái ở phòng cấp cứu kia, thường tiện thể mua hoa quả. Có một lần cậu đem toàn bộ tiền trong người ra mua, làm cậu và cô gái kia sau khi ăn xong cơm chiều liền phát hiện trên người không còn xu nào, kết quả lần đó là cô gái kia mời.”
“Thì ra là thế.” Tôi tuy rằng gật đầu nhưng vẫn như trước: không hề có ấn tượng.
“Vị sư thái kia thường rất hay nói cậu có phật duyên.”
“Có lẽ thế.” Tôi cười khổ, “Phật Tổ phù hộ tôi chỉ ăn hai cái tát mà không bị quản thúc ở phòng cấp cứu.”
“Cậu nhớ vị sư thái ấy không?”
“Hoàn toàn không có chút ấn tượng.” Tôi gượng gạo.
“Cứ từ từ.” Cô nói, “Có lẽ để tâm trạng thoải mái sẽ nhớ ra.”
“Cái này với thoải mái thì có quan hệ gì.” Tôi nói, “Cậu không cần an ủi tôi.”
“Có thể sau này…”
“Hiện tại đã nhớ không ra.” Tôi chặn ngang, “Thời gian càng lâu, kí ức càng mờ nhạt.”
“Cũng có thể. Nhưng mà biết đâu một ngày nào đó cậu lại nhớ ra được những chuyện đã trải qua từ rất lâu…”
“Tôi không nhớ đã từng gặp cậu, cũng không nhớ có quen biết cậu.” Âm lượng của tôi đột nhiên nâng cao,
“Trí nhớ của tôi không tốt, không cần kiểm tra tôi!”
Tôi đã vô lực thừa nhận những kí ức đánh rơi đột nhiên xuất hiện trở lại, cũng như chuyện lạc đường không cách nào khắc phục.
Áp lực đã vượt qua điểm giới hạn, núi lửa liền phun trào.
Sau khi bùng nổ xong, tôi cảm thấy có chút hư thoát (*), đành chầm chậm cúi đầu.
“Đau không?” Lị Vân hỏi.
Tôi bị những lời này làm giật mình, ngẩng đầu, thấy tay phải của cô đang giơ lưng chừng, cứng ngắc giữa không trung.
Mà ánh mắt của cô lại tràn ngập bi thương.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, cô bèn chậm chạp buông tay.
Tâm trí tôi đột nhiên minh bạch: Lị Vân chính là cô gái trong giấc mơ nọ!






Tôi không rõ hiện tại là mộng cảnh? Hay là hiện thực?
Cô gái trong giấc mộng nhiều năm của tôi lại đang ở ngay trước mặt?
“Cũng khuya rồi, uống trà hoặc cà phê không tốt.” Lị Vân đứng dậy đi về phía quầy bar,
“Uống chút nước trái cây đi.”
“Cậu có biết hồi hải mã (1) không?” Lị Vân đặt cốc nước chanh trước mặt tôi,
Trừ khi sức đủ mạnh, mới có thể lưu lại vết chữ bị xóa đi.” Cô lại ngồi xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô, buồn bực vì sao cô lại nói nhiều như vậy?
“Chức năng quan trọng nhất của hồi hải mã chính là ghi nhớ, nhất là những kí ức có tính sự kiện. Nếu hồi hải mã bị tổn thương, có thể sẽ quên ở nơi nào, vào lúc nào, làm chuyện gì hoặc đã trải qua chuyện gì…”
Tôi càng nghe càng kinh ngạc, thầm nghĩ chuyện này không phải là trọng tâm câu chuyện, mà lại liên quan mật thiết đến vấn đề của tôi.
“Hồi hải mã ngoài liên quan đến ghi nhớ kí ức, còn liên quan đến năng lực nhận thức. Từ xưa, để giúp con người chuyển thư bằng chim bồ câu, não bộ phải tăng kích thước hồi hải mã lên.” (2)
“Vì sao lại nói với tôi những lời này?” Tôi rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi.
“Cậu đột nhiên bị lạc đường, có khả năng vì hồi hải mã của cậu đã bị thương.”
“Này…” Tôi há miệng, chuẩn bị quát lên.
“Cậu hồi bé không cẩn thận bị đụng vào đầu, có thể như vậy mà tổn thương hồi hải mã.”
“Không có khả năng!” Tôi cơ hồ kêu lên, “Cậu không thể đến cả chuyện này cũng biết.”
“Trí nhớ trước đó của cậu là hoàn chỉnh, nhưng sau vụ đánh nhau đó, trí nhớ của cậu trở nên ngắt quãng mơ hồ, thậm chí là mất hẳn đi.”
“Ngay cả đánh nhau…” Tôi bắt đầu phát âm không rõ.
“Bởi vì tôi chính là đồng học của cậu.” Cô nhàn nhạt nói.
Tôi quá sợ hãi, không tự giác đứng