XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Quên

Lãng Quên

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134373

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

đến một người, cô ấy tên là Lị Vân.
Bạn có từng nghĩ rằng nếu rẩy tàn thuốc lên gạt tàn, gạt tàn sẽ đau?
Khi mặc quần áo dệt kim bạn có cảm nhận được quần áo đau?
Lị Vân chính là loại người có thể cảm thấy nỗi đau của gạt tàn và quần áo.
Tôi sống ở một khu dân cư gồm ba nhà A, B, C hợp với nhau thành một khu cao 20 tầng. Ở đây có đến hơn hai trăm hộ sinh sống. Tôi sống ở nhà C tầng 17. Còn Lị Vân sống ở khu A, nhà có mở một cửa hàng nhỏ, nhưng lần đầu gặp mặt của hai chúng tôi lại không phải ở nơi này.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, là ở khu hội sở đang tổ chức ngày hội thịt nướng.
Lần đó hội được tổ chức ở ven hồ, ước chừng có tầm 100 người tham gia.
Vừa khéo tôi và Lị Vân ở cùng một tổ.
Tổng quan hội là như vậy, người phụ trách thì vội vàng nướng thịt, trẻ con và những người còn lại thì phụ trách ăn.
Tôi là thuộc loại trẻ con và những người còn lại này.
“Cậu có biết người ta mổ heo thế nào không?”
Tôi ngừng việc nhai nuốt miếng thịt trong miệng, quay đầu vừa vặn đối mặt với Lị Vân.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lị Vân là sạch sẽ, bất luận là diện mạo hay quần áo. Giống như bầu trời quang mây hay là như công chúa Bạch Tuyết.
Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ nói chuyện với tôi, đành chỉ mỉm cười, tiếp tục công cuộc nhai nuốt.
“Thông thường là sẽ dùng một cái ống tiêm, sau đó đâm vào bụng con heo, heo vừa sợ vừa đau, rống lên thảm thiết, sau đó phun máu mà chết” – Cô chăm chú nhìn tôi, nhàn nhạt nói.
Tôi xác định là cô ấy đang nói với tôi, nhưng thật sự rất khó để trà lời vấn đề thâm thúy này, cho nên đành phải giả chết.
Nhưng mà, sau vụ thịt lại đến vụ máu me.
“Cậu có biết làm sao mà lại có máu đông trên mặt bát tiết này không?” – Cô tiếp tục hỏi.
“Đại khái thì nó vẫn là cục máu đông còn gì” – Tôi nói.
Cô gật gật đầu, mặt không có chút biểu tình, nói: “Cậu có cảm thấy sự bi phẫn của con heo không?”
“Sao cậu lại nói những thứ đó vào lúc này chứ?” - Giọng điệu tôi cũng vô cùng bi-phẫn.
Cô ấy nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chút nét cười, đôi mắt đảo qua đảo lại hai vòng, nói: “Tôi chính là tìm đề tài để nói chuyện phiếm với cậu thôi.”
Tôi bỏ lại miếng tiết vào đĩa thịt nướng, đưa tay khều khều mấy khúc lạp xưởng. Cầm lấy một khúc ngô, tôi nói: “Như vậy thì cậu thà không nói còn hơn.”
Cô không nói tiếp, chính là chỉ dùng ánh mắt liếc tôi một cái.
Vì bản tính tự tôn của đàn ông, tôi cũng không mở miệng nói thêm gì.
Thời gian theo khúc lạp xưởng trôi vào bụng tôi, rốt cục chỉ còn lại khúc ngô.
Tôi đứng lên, làm bộ đi xung quanh một lát, nhưng tầm mắt thì không rời đĩa thịt, căn lúc cô ấy không để ý, sử dụng chiêu sét đánh không kịp bịt tai cướp lấy đĩa thịt trên bàn.
Tuy nhiên, đợi hồi lâu vẫn thấy cô như cũ ngồi bên cạnh bàn thịt nướng. Tôi mất đi cơ hội trong đau khổ, đành phải hỏi:
“Cậu sao lại nói chuyện với tôi?”
“Bởi vì ánh mắt cậu luôn nhìn ở phía xa” – Cô trả lời.
“Nhìn phía xa?” – Tôi nghi hoặc hỏi lại – “Như vậy là phạm pháp sao?”
“Không” – Cô nói – “Tôi chính là cảm thấy, cậu đang nỗ lực nhớ lại những chuyện đã từng quên.”
Cô khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt tựa như một mũi tên, xuyên qua mặt hồ đến tận bờ bên kia.
“Tuần trước công ty tôi có đợt kiểm tra sức khỏe” – Tôi cười cười – “Bác sĩ nói tôi nhãn áp(*) quá cao, phải tránh đọc sách trong thời gian dài, tốt nhất nên nhìn xa nhiều hơn”
(nhãn áp cao: bệnh về mắt do áp suất trong nhãn cầu tăng cao, có khả năng gây ra chứng mù mắt)
“Thì ra là thế”
“Vậy cậu còn muốn nói chuyện với tôi nữa không?”
“Đó không phải là vấn đề.” – Cô nói. “Vấn đề là cậu còn muốn nói chuyện với tôi không cơ.”
“Vì sao không?”
“Cậu không biết tôi là quái nhân phải không?”
“Không có.”
“Nói dối sẽ đoản mệnh đó.”
“Cậu thật đúng là quái nhân” – Tôi lập tức sửa lại.
“Nói chuyện phiếm với cậu thật thú vị” – Cô nói.
“Thú vị?”
“Ừ.” Cô gật gật đầu: “Thu hoạch cũng rất nhiều?”
“Thu hoạch cái gì chứ?”
“Tóm lại, nói chuyện phiếm với cậu khiến tôi cảm thấy rất vui.”
“Nói dối sẽ đoản mệnh.”
“Đúng là rất vui.” – Cô nở nụ cười.
Tôi quay người nhìn đĩa thịt nướng, do dự ba giây, sau đó âm thầm thở dài, vẫn là cầm lấy khúc ngô.
“Kì thực ngô cũng sẽ đau đó.” – Cô nói.
“Này, rốt cục là cậu muốn thế nào?”
“Tôi chính là tìm đề tài nói chuyện phiếm với cậu thôi.’
“Tôi đang vội” –Tôi nói – “Nếu cậu theo tôi để nói chuyện phiếm thì ngàn vạn lần đừng có tìm đề tài nữa”
“Vậy thì làm cái gì bây giờ?”
“Cậu chỉ cần nói: Tôi muốn nói chuyện với cậu là được rồi”
“Hiểu.” – Cô cười cười.
“Cậu cũng ăn chút gì đi.” – Tôi rất ngạc nhiên thịt nướng có gì mà đau chứ.
“Tôi không đói bụng” – Cô lắc đầu – “Tôi ăn xong mới đến.”
“A?” – Tôi có chút buồn bực – “Vậy cậu tham gia hội thịt nướng này làm gì chứ?”
“Tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa” – Cô nói.
“Bắt đầu lại một lần nữa?”
“Ừ.” – Cô gật gật.
Tôi thật không hiểu thịt nướng và việc bắt đầu lại thì có quan hệ gì chứ, không khỏi lại nhìn cô ấy một cái.
“Kỳ thực cậu không cần quá để ý đến lời nói của