Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lãng Quên

Lãng Quên

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134375

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.

đã đến quán của Lị Vân.
Xung quanh quán có rất nhiều cây to, trước cửa là một khu vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa cỏ.
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu, quán có tên là «Lãng quên».
Theo lời cô ấy thì tôi đã nhìn thấy cái tên này trên hai lần rồi, nhưng mà một chút ấn tượng cũng không có.
“Tên quán có chút kì quái”, tôi nhận xét.
“Tôi vốn muốn đặt là «Quên mất» cơ.” Cô nói. (Dịch đại đó =.=”)
“«Quên mất»?” tôi nói, “Tên này lại càng quái hơn. Vì sao lại muốn lấy tên thế chứ?”’
“Nếu tôi hỏi cậu, cậu có nhớ tên quán của tôi là gì không? Như vậy bất kể cậu có nhớ hay không, cậu đều trả lời là: Quên mất!” cô trả lời, “Đây là cách đặt tên quán hay nhất còn gì.”
“Tại sao…”
“Tại vì tôi là quái nhân mà.” Lị Vân cười cười, cắt ngang câu hỏi của tôi sau đó đẩy cửa vào.
“Xin mời!”
Cửa vừa mở là bên phải, còn cửa bên trái là quầy bar kéo dài đến giữa phòng. Bức tường chính diện đặt một bể cá dài tầm ba thước, trong bể phải có đến hơn năm mươi con cá khổng tước cùng cá đèn lồng (cá khổng tước: cá bảy màu), rong rêu rậm rạp xanh tốt còn tô điểm vài chú cá hồng.
Còn lại xung quanh tường treo vài tấm ảnh, cỡ khoảng chừng trang giấy A4.
Có thể là hiện tại còn sớm, trong quán không còn khách nào khác.
Tôi chọn chiếc ghế trong cùng phía bức tường bên phải ngồi xuống, nhìn những bức ảnh được treo trên đó.
Cô đặt cốc nước trước mặt tôi, sau đó đưa ra quyển Menu, nói:
“Sắp đến giờ ăn tối rồi, chọn món đi.”
Nhìn ảnh trên Menu, tựa hồ đều là những món đơn giản mà tinh tế.
Tôi phát hiện ở phái dưới bên phải có ghi “Sườn cừu ngũ vị – giá đặc biệt”, liền nói:
“Vậy sườn cừu ngũ vị đi.”
Cô nhận lại quyển menu, đem tờ giấy dán giá đặc biệt xé đi.
“A, cậu làm sao…” Tôi cực kì kinh ngạc.
“Sườn ngũ vị đặc biệt chuẩn bị cho cậu.” Cô nói.
“Vì sao?”
“Vì tôi là quái nhân.” Cô cười cười.
Cô đi tới quầy bar nói một chút với cô nhân viên đứng sau quầy, rồi sau đó tiếng lại chỗ đối diện với tôi ngồi xuống.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu.” Cô nói.
“Được.”
“Cậu đã nhớ ra là phải giải quyết chuyện gì chưa?”
“Đang cố gắng.”
“Từ từ nhớ lại, đừng sốt ruột.” Cô hỏi tiếp: “Quán của tôi như thế nào?”
“Quán này không tệ” , tôi nói, “bể cá rất đẹp.”
“Thật chứ?” Cô vui vẻ, “Vậy sau này phải nhớ ghé qua nhé.”
“Được.”, tôi gật gật đầu, “nếu như “nhớ ra”.”
Cô ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tôi nói, “Tôi sẽ cố gắng giúp cậu “nhớ ra”.”
Tôi cảm thấy cô lại chuẩn bị nói ra những lời kì quái, liền đứng dậy:
“Nếu không ngại, tôi có thể tham quan một chút không?”
“Mời.” – Cô cũng đứng lên.
Tôi chậm rãi đi lại, xem xét những bứa ảnh trên tường, hầu hết đều là những bức ảnh chụp cuộc sống hằng ngày, hết sức bình thường.
Có những cảnh, như xe đạp, hội trường, cửa hàng 7/11, bệnh viện, tiệm cà phê cạnh công viên.
Cũng có ảnh chụp một nhóm mười mấy người đang chèo thuyền ba lá.
Còn có bức chỉ chụp bóng lưng của một anh bộ đội.
“Bức ảnh này nhìn thật quen mắt.” – Tôi chỉ vào một bức ảnh chụp đám người đứng ở bên hồ.
“Đó là ảnh chụp chung ở hội thịt nướng lần trước.” Cô chỉ vào người đứng ngoài cùng phía bên phải.
“Cậu xem ai đây?”
“Ồ?” Tôi kề sát mặt vào tấm ảnh. “Kim Thành Vũ cũng tham gia hội thịt nướng sao?”
“Cậu lại làm trò rồi.” Cô nói. “Đó là cậu mà.”
“Lâu lắm không nhìn thấy ảnh của chính mình.” Tôi nói, “không nghĩ tới là tôi lại giống Kim Thành Vũ đến thế.”
“Tôi thì thấy cậu khá giống với Lưu Đức Hoa đó.”
“Chính xác.” , tôi gật đầu, “chỉ có thể nuốt lệ thừa nhận: cậu nói quả không sai.”
……………..
Bức tường bên trái có treo một cái giá sách ba tầng bằng gỗ, nhưng trên đó ngay cả một cuốn sách hay tạp chí cũng không có.
“Giá sách không đặt thứ gì sao, đây cũng là một loại cảnh giới a.” Tôi nói.
“Cậu có nhớ ở hội thịt nướng tôi đã nói: trò chuyện với cậu cậu thu hoạch được rất nhiều không?” Cô hỏi.
“Quên mất.” Tôi có điểm xấu hổ.
“Khi đó cậu nói cho tôi biết, nhãn áp của cậu quá cao. Đây chính là thu hoạch của tôi.” Cô cười cười, “Nếu đã biết cậu nhãn áp quá cao, để tránh đọc sách trong một thời gian dài, nên tôi đã mang toàn bộ sách cất đi, tránh không cho cậu xem.”
Vừa lúc nhân viên mang cừu ngũ vị ra đặt lên bàn, tôi liền quay về chỗ ngồi.
“Xin hỏi ở đây không có dao nĩa sao?” Tôi nhìn quanh bàn, chỉ thấy có đũa và thìa.
“Không có.”
“Hả?”
“Ngoại trừ món đặc biệt này ra, còn lại đều là món Trung Quốc, không cần dao nĩa.”
“Nhưng mà…” tôi nhìn khối thịt cừu, không biết bắt đầu từ đâu.
“Cậu không cảm thấy dùng dao cắt hay dùng nĩa đâm vào khối thịt cừu này, cừu sẽ đau đớn sao?”
Tôi mở to hai mắt nhìn cô, không biết phải nói gì.
“Răng cậu rất sắc đó.” Cô cười cười, “Cậu có thể trực tiếp dùng răng xé da ra.”
“Làm sao cậu biết?”
“Bởi vì tôi là quái nhân mà.”
Tôi thầm thở dài trong lòng, xem ra không thể làm gì khác hơn là dùng hai bàn tay khéo léo cùng hàm răng sắc nhọn này rồi.
“Tôi có thể ăn cùng cậu không?” Cô hỏi.
“Ăn cùng tôi?”
“Đúng thế.” Cô nói, “Chỉ đơn giản l


Teya Salat