Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.
, thật dọa người khác, anh trần như nhộng bước xuống giường, vớ lấy chiếc quần âu trên sàn nhà, móc điện thoại ra, đang lúc định nghe điện thoại thì Tử Nguyệt Vi Trần đẩy cửa bước vào.
“Mới sáng sớm mà đã sử dụng khẩu vị nặng thế này, thật không ổn, đại ca.” Tử Nguyệt Vi Trần mặc trang phục thoải mái màu cà phê, trông khá tùy tiện, anh vừa nói vừa đi vòng quanh phòng một lượt nhìn ngang ngó dọc, sau đó quay đầu mỉm cười ấm áp với Quan Nhã Dương: “Xem ra đêm qua đã xảy ra cuộc chiến khá khốc liệt, đại ca, dù anh có thấy khó chịu bực tức với bệnh nhân của em, ít ra cũng nên dịu dàng nhẹ nhàng một chút chứ.”
Quan Nhã Dương không thèm đếm xỉa đến cậu ta, vẫn điềm nhiên nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vội vàng của thư ký Ngô: “Quan tổng, giờ ngài đang ở đâu? 8 giờ sáng nay có buổi thảo luận về kế hoạch, chủ quản cao cấp của tất cả các công ty đều đang đợi ngài chủ trì buổi họp trong phòng…”
“Giờ mấy giờ rồi?” Lúc này Quan Nhã Dương mới nhớ ra cuộc họp quan trọng của hôm nay, bức bối vò đầu bứt tóc.
“Đã 9 giờ rưỡi rồi, Quan tổng, ngài xem có phải hủy cuộc họp này không?” Nghe giọng anh đầy buồn bã, thư ký Ngô dè dặt thận trọng hỏi.
Tuy rất muốn xông thẳng đến nhà Nguyên Phi Ngư, hỏi cho rõ ràng nguyên nhân tại sao cô đi không lời từ biệt, nhưng chuyện của công ty lại không thể bỏ qua, dẫu sao đây cũng là cha giao cho anh, cái giá để ở lại thành phố S là không được xảy ra bất cứ sai lầm nào.
Quan Nhã Dương cau mày, ném áo vest nhăn nhúm xuống đất, hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế giữ bình tĩnh lại: “Không cần, cô cứ để họ họp trước đi, tôi sẽ đến ngay.”
Quần áo của Nguyên Phi Ngư đã ướt nhẹp, làm cô lạnh đến run cầm cập, nhưng phòng làm việc của Tử Nguyệt đúng là không có quần áo để cô thay, cho nên đành phải mặc lại quần áo đã ướt, lén lén lút lút trở về nhà. Về đến nhà chuyện đầu tiên cô làm là xông vào phòng tắm tắm nước nóng, nước nóng xối đi cái lạnh của buổi sáng sớm còn bám chặt trên cơ thể, cuối cùng cô cũng thở một hơi dài khoan khoái.
Thay đồ mặc ở nhà sạch sẽ thơm tho, sấy khô tóc, chắc chắn là trên người không còn bất cứ mùi nào của Quan Nhã Dương nữa, Nguyên Phi Ngư mới ngồi xuống sofa, mọi thứ đêm qua cứ phảng phất ở trước mắt, ký ức chẳng thể kiềm chế được cứ vấn vương nhớ đến hương vị anh, nụ hôn của anh…
Kể từ khoảnh khắc gặp lại, con tim cô cứ từ từ rời khỏi quỹ đạo vốn có, ngay đến mọi chuyện cũng bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát, cuối cùng lại phát triển thành cục diện hiện tại, cô bắt đầu có chút mơ hồ, có chút sợ hãi, lo lắng mọi thứ mình làm sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng đáng sợ, giống như bốn năm về trước.
Cả người cuộn lại trên sofa, hai tay ôm đầu, tự nói với mình: “Rốt cuộc mày nên làm thế nào?”
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà đổ chuông, Nguyên Phi Ngư vốn không muốn nghe, nhưng lại sợ là giám đốc trung tâm gọi điện đến, giằng co hồi lâu mới bò từ sofa dậy, vớ lấy điện thoại.
Màn hình điện thoại hiển thị số của Tần Lạc, cô sững người giây lát, lúc này mới giật mình nhận ra từ đêm qua đến giờ vẫn chưa thấy Tô Hiểu Bách gọi điện cho cô, hình như có gì đó bất ổn, nhưng nhất thời lại chưa biết chỗ nào bất thường nữa, Nguyên Phi Ngư thẫn thờ nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mới nhấn nút nghe.
“Phi Ngư, hôm nay tớ với Hiểu Bách đi ngắm hoa anh đào, bọn tớ còn đi taxi đến vùng thôn quê của Hokkaido để ăn đồ quê, vui lắm, Phi Ngư, cả đời tớ chưa bao giờ thấy vui thế này đâu, cậu thực sự là người chị em tốt của tớ, còn tốt hơn cả mẹ tớ nữa…”.
Giọng Tần Lạc vang lên ở đầu kia điện thoại cực kỳ hào hứng vui vẻ, miệng cứ nói bô lô ba la một hồi, tiếp đó là vọng lại tiếng nước chảy, Nguyên Phi Ngư sững người, rồi mới nhận ra nhất định Tần Lạc đang gọi điện trong nhà vệ sinh, đầu mày cau chặt, nhưng vẫn không kiềm chế được nở nụ cười, “Cậu vui là được rồi.”
Là vậy sao?
Là vậy sao?
Là… như vậy… sao…
Trong lòng cô cứ thầm tìm đủ các cách viện cớ để tự thuyết phục mình, trong lòng vẫn tồn tại một cảm giác may mắn, mồ hôi túa khắp cơ thể, cảm giác mệt mỏi uể oải không thể khống chế được, lát sau dạ dày lại bắt đầu quặn đau từng cơn từng cơn, cô liền lê mình đi vào phòng lấy thuốc đau dạ dày.
Lấy được thuốc, lại loạng choạng đi từ trong phòng ra phòng khách, ngồi thẫn thờ trên sofa một hồi mới phát hiện ra không có nước, lại nhấc mình đứng lên đi vào bếp rót nước, dáng vẻ vẫn loạng choạng như thế, quên cả đi dép, chân trần trên sàn nhà giá lạnh mà vẫn chẳng cảm thấy gì, khi rót nước, thậm chí cốc cũng quên cầm theo, lại thò hẳn tay xuống vòi nước nóng. Dòng nước nóng bỏng chảy lên tay, lập tức phản xạ có điều kiện cô rụt tay lại, động tác này quá mạnh, không cẩn thận đụng phải chiếc cốc đặt bên cạnh máy nước, chiếc cốc bằng thủy tinh lại mỏng, rơi từ trên kệ bếp không quá cao xuống, phát ra tiếng “choang” chói tai, mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Nghe thấy âm thanh này, cô chợt hoang mang, bước chân vô thức di chuyển, đôi chân trần chẳng may giẫm phải đúng mảnh