Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

hã Dương, hoảng hốt mãi lâu sau vẫn chưa định thần lại được, “Quan Nhã Dương? Sao anh lại ở đây?” Cô cho rằng mình đang ở nhà, ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện phòng tắm này hoàn toàn xa lạ, thế rồi lại càng thêm mơ hồ, dòng ký ức trong đại não dù thế nào cũng không thể xâu chuỗi được hình ảnh trước mắt: “Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây?” Sau khi đã di chuyển một vòng ánh mắt cô dừng lại giữa mình và Quan Nhã Dương ngờ vực hỏi: “Anh đang làm gì đấy hả?”
“Anh đang làm gì?”, Quan Nhã Dương bị câu hỏi này của cô châm ngọn lửa trong bụng bùng cháy, hung hăng kéo cô dậy, cười lạnh hỏi lại: “Nguyên Phi Ngư, sao em không tự hỏi mình cả đêm cứ giãy giụa làm cái gì?”
“Em? Em đã làm gì ư?”
Nguyên Phi Ngư đang mặc chiếc áo khoác mỏng, cả cơ thể bị chìm trong nước, khiến nó giống như lớp da thứ hai, để lộ rõ từng đường cong kiều diễm của cơ thể, lại thêm lúc Quan Nhã Dương đỡ đầu cô lên khỏi mặt nước, chiếc cúc trước ngực đã bị bung ra, để lộ một khoảng trắng phau như tuyết trắng vương những giọt nước long lanh giữa không trung, bức tranh vốn cực kỳ mê hoặc, lại thêm đương sự lúc này có bộ dạng mê man bất tỉnh, khiến Quan Nhã Dương cơ thể nóng bừng, may mà nước trong bồn đủ lạnh, anh lập tức vốc nước áp lên mặt, cố bắt mình không được nghĩ ngợi linh tinh, sau đó mới từ từ đứng lên, cau mày mặt lạnh nhìn về phía cô, khẩu khí vẫn mang vẻ đắc ý mơ hồ: “Đừng cho rằng giả bộ mất trí nhớ thì chưa có chuyện gì xảy ra, hình như hồi chiều có người vừa khóc vừa rúc vào lòng tôi.”
“Vừa khóc vừa rúc vào lòng anh?”, Nguyên Phi Ngư trợn trừng mắt lặp lại câu đó, cố gắng lục tìm cẩn thận túi ký ức trong đại não của mình, nhưng vẫn trống không. Cô không thể nhớ được cái gì, vắt óc ra cũng chỉ có thể nhớ được chuyện cô đến văn phòng làm việc của Tử Nguyệt, muốn giải tỏa nỗi kìm nén ẩn giấu trong lòng ra cho thoải mái hơn chút, ký ức sau đó dường như bị thứ gì đó làm đứt đoạn, chỉ cần dùng sức để nhớ, sẽ luôn có cảm giác hoang mang và lo lắng mơ hồ, nghĩ ngợi một lát, cô đành phải từ bỏ, vẫn như cũ ngước khuôn mặt hoang mang nhìn Quan Nhã Dương: “Tôi không nhớ gì.”
***
“Không nhớ?”, Quan Nhã Dương ướt như chuột lột bước ra khỏi bồn tắm, lắc lắc mạnh đầu để nước nhỏ xuống, nhìn Nguyên Phi Ngư, lại nở nụ cười lạnh, “Nguyên Phi Ngư, cuộc đời em vẫn thật thoải mái, nói một câu không nhớ là có thể vứt bỏ tất cả như thế, nhiều khi tôi cũng thực sự ngưỡng mộ độ máu lạnh của em.”
“Anh nói thế là ý gì? Anh cho rằng em giả bộ ngốc nghếch ư?” Những lời của Quan Nhã Dương giống như kim châm lên Nguyên Phi Ngư, cô đứng lên phản bác lại anh, không may phần dưới của cô vẫn còn chìm trong bồn tắm vừa sâu vừa rộng, trong lúc vội vã bước về phía trước, bàn chân trơn trượt, cơ thể không khống chế nổi đã đổ nhào về phía trước.
Quan Nhã Dương đứng trên cạnh bồn tắm, đưa tay ra đỡ cô, không cẩn thận hai bàn tay lại chạm đúng nơi mềm mại trên ngực cô, khiến cả hai đều sững sờ, bầu không khí vụt trở nên vô cùng gượng gạo.
Kể từ sau khi chia tay bốn năm trước, Quan Nhã Dương chưa từng đụng chạm cơ thể với bất cứ người con gái nào khác, vừa rồi trong lúc vô tình lại chạm phải, lại thêm chính cô gái quần áo xộc xệch đứng trước mặt là người luôn ở trong trái tim anh, anh chợt cảm thấy dục vọng đã cố gắng kìm nén sâu kín ở một nơi nào đó trong cơ thể đang từng chút từng chút khơi dậy, làm suy nghĩ anh rối bời bất an, cơ thể đang nóng dần lên, hai tay không chịu sự khống chế của đại não mà siết chặt, ôm chặt Nguyên Phi Ngư trong lòng mình.
“Em xem, hồi nãy em cũng giống hệt thế này này, tự chui vào lòng anh.”
“Em không tin, anh buông ra.” Nguyên Phi Ngư giãy giụa trong lòng anh, nhưng quần áo trên người đã ướt nhẹp, mỏng đến mức khiến người ta xấu hổ, cơ hồ cô cũng có thể cảm nhận được sự mẫn cảm ở trước ngực mình cách một lần áo ướt chạm vào da thịt anh, khuôn mặt phút chốc đỏ lựng, vốn vì nhiệt độ của nước khiến cơ thể lành lạnh giờ cũng dần nóng lên, trong chớp mắt lại khát vọng muốn anh nhiều hơn nữa.
“Thả em ra, Quan Nhã Dương.” Dục vọng bản thân bỗng chốc trào dâng đến mức xấu hổ, cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, rồi ngồi thụp xuống bên mép bồn tắm, há hốc miệng thở phì phò.
“Nguyên Phi Ngư, em nói đi, mấy năm nay em có nhớ anh không?” Nhìn bộ dạng cứ như gặp phải kẻ thù của cô, con tim Quan Nhã Dương đã tổn thương ghê gớm, anh không hiểu tại sao khi cô không tỉnh lại có thể nghẹn ngào gọi tên anh như thế, nhưng đến khi tỉnh lại rồi lại cương quyết đẩy ra xa, nếu anh chỉ tồn tại trong giấc mơ của cô, vậy thì anh muốn cô vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, cũng thà để bản thân mình cả đời này không tỉnh lại.
Anh bước vào bồn tắm, áp sát cô, đôi mắt đen láy thoáng ướt, đằng sau như ẩn chứa niềm đau khổ, có dục vọng khó kìm nén, và hơn thế đó là nỗi buồn thương sâu đậm chẳng thể nào giải tỏa được, anh chầm chậm tiến sát cô, bức cô đến góc của bồn tắm, đến khi thấy cô không còn đường để lui, anh mới khẽ cúi người, hai tay chống lên tường, kẹp cô giữa hai vai anh, cố chấp hỏi: “Anh muốn biết những đêm thức trắng k