Tác giả: Nguyễn Sênh Lục
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341472
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1472 lượt.
hông ngủ, có một giây nào em nhớ đến anh không? Em nói đi…”
“Em…”, Nguyên Phi Ngư nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy long lanh của anh, ánh nhìn ấy mềm yếu mà lạnh lùng như ánh trăng dưới sâu đáy biển, đối mặt với đôi mắt mềm yếu mà ướt át như thế, những khao khát trong lòng cô lại trào dâng, cơ hồ khiến cô không thể tự chủ được, có điều trong đầu vẫn còn một tia lý trí còn tồn tại, cô cúi thấp đầu, khẽ nhắc nhở anh, cũng nhắc chính mình: “Anh đã có bạn gái rồi, không nên nói những lời như thế, để em về đi, cầu xin anh.”
“Bạn gái đó không phải là nhờ em ban tặng hay sao.” Cơn tức giận của Quan Nhã Dương đã bị bộ dạng đáng thương yếu ớt của cô đốt cháy, anh tức giận ôm chặt lấy cô, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô, một tay vòng ôm eo cô, còn tay kia giữ chặt sau gáy, không cho cô bất kỳ cơ hội giãy giụa nào.
Nguyên Phi Ngư chỉ cảm thấy cơ thể mình run lên bần bật, giống như tất cả không khí trong người đều đã bị anh chiếm đoạt, lúc đầu còn giãy giụa, nhưng sau cùng vẫn bị nụ hôn của anh làm cơ thể nhũn mềm, cả người dựa vào lòng anh, hòa theo nụ hôn càng lúc càng sâu của anh.
Nhận ra cô đã không còn giãy giụa nữa, Quan Nhã Dương giống như được truyền thêm sức mạnh, ôm cô ra khỏi bồn tắm, một tay đưa vào phía trong quần áo chạm vào cơ thể đang ướt át của cô, cô như chạm phải luồng điện, thân thể cứng lại, rên lên từng tiếng khe khẽ. Dục vọng của Quan Nhã Dương vốn đã phải kìm nén quá lâu bị tiếng rên rỉ của cô hoàn toàn phá tung, anh siết chặt tay, ôm cô càng mạnh hơn, còn tay kia chầm chậm cởi áo của mình và của cô, họ cứ cuốn chặt lấy nhau trên đường từ phòng tắm đến phòng khách, nước trên quần áo cứ tách tách chảy xuống ướt hết cả tấm thảm, quần áo ướt vứt chỏng chơ trên sàn nhà.
Mọi suy nghĩ của Nguyên Phi Ngư bị nụ hôn của anh làm cho rối bời, cho đến khi cơ thể lõa lồ bị đè xuống giường, cô mới đột nhiên cảm nhận sự nghiêm trọng của chuyện này, hung hãn đẩy anh ra, kéo chiếc chăn đơn cuốn lên người mình, sắc mặt trắng nhợt hét lên: “Quan Nhã Dương, anh muốn làm gì?”
“Anh muốn làm gì? Một nam một nữ trên giường còn có thể làm gì chứ?” Cơ thể vừa rồi còn tưởng được va chạm lại bị đẩy ra dứt khoát, thần sắc của Quan Nhã Dương tỏ vẻ bất mãn, đầu mày cau chặt, nhìn bộ dạng Nguyên Phi Ngư đang cố bảo vệ mình khỏi bị xâm hại, tâm trạng anh có chút tổn thương, dục vọng cũng dần nguội lạnh lại, kéo chiếc chăn bên cạnh che đi cơ thể đang trần truồng của mình, liếc nhìn cô: “Nguyên Phi Ngư, em thật biết cách khiến người khác cụt hứng.”
“Anh… anh đã có bạn gái rồi… không được như thế…”, Nguyên Phi Ngư trốn dưới tấm ga trải giường, nơm nớp thấp thỏm nhìn anh.
“Vậy anh muốn nói với em rằng anh vốn không thích cô bạn gái đó, khoảng thời gian này đang đau đầu tìm lý do để chia tay cô ấy đây?”, Quan Nhã Dương nhấc chiếc chăn quấn quanh rồi đi đến giường nằm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng chẳng biết là nói thật hay giả bộ: “Duyên với em chưa cạn, gặp lại thêm lần nữa, tình xưa được đốt cháy, chẳng phải là lý do rất tuyệt sao?”
“Anh… không được như thế…”. Nguyên Phi Ngư thấy anh đi đến bên cạnh mình rồi nằm xuống, vội vã thu mình vào góc giường, nhìn anh vẻ đề phòng, “Tại sao anh còn chưa mặc quần áo?”
“Quần áo ướt hết rồi mặc thế nào?” Dục vọng của đàn ông không được giải phóng chính là niềm bực dọc lớn nhất, lúc này Quan Nhã Dương đang như thế, cho nên lời nói ra rất thẳng thắn, rồi nhìn Nguyên Phi Ngư quấn chiếc chăn, giống như loài bò sát trườn nhanh chóng xa khỏi góc anh đang ngồi, thì lửa càng bốc ngùn ngụt, trừng mắt nhắc nhở cô: “Quần áo của em cũng ướt hết rồi, em có thể lựa chọn mặc quần áo ướt, ra ngoài bị lạnh đến chết, hoặc là cứ như thế chui vào trong chăn.”
Nguyên Phi Ngư liếc nhìn khắp nơi, mới biết Quan Nhã Dương không hề nói dối, quần áo của cô đúng là đều nhúng vào trong bồn tắm, ướt đến vắt ra nước, còn chiếc ga giường mỏng manh cứu mạng này căn bản không đủ để chống lạnh, phòng này vốn không sắp xếp cho người ở, dù những vật dụng cơ bản đều đầy đủ nhưng cũng chỉ bày ra đấy mà thôi, những thứ thực sự hữu dụng thì dường như không có, ví dụ như chăn dày, quần áo ấm, lò sưởi hầu như không có, cô cứ lập cà lập cập nửa ngày trời, đành phải cố kéo một góc chăn, từ từ cuộn mình vào đó.
Có lẽ Quan Nhã Dương cũng mệt rồi, thực sự chẳng còn muốn động đến cô nữa, Nguyên Phi Ngư cứng người nằm co cụm không dám động đậy, cho đến khi phía đầu bên kia vọng lại nhịp thở đều đặn, mới từ từ thả lỏng cảnh giác, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
2.
Ngày hôm sau, đợi đến khi Quan Nhã Dương tỉnh lại, trời đã sáng bạch, điện thoại nhét trong túi quần âu để trên giường đổ chuông đinh tai nhức óc, anh đỡ trán nặng chịch lồm cồm bò dậy, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai, quần áo của Nguyên Phi Ngư vứt trên thảm đã mất tăm mất dạng ở đâu.
Cô lại lặng lẽ không nói không rằng bỏ đi, thậm chí còn không thèm gọi anh một tiếng.
Quan Nhã Dương chau mày, khuôn mặt thanh tú được tắm mình dưới ánh nắng ban mai hiện rõ vẻ không vui, trong đôi mắt hằn đầy nộ khí đang bốc lên rất đáng sợ