Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Lang Thang Trong Trái Tim Anh

Tác giả: Nguyễn Sênh Lục

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

nói ra một cái tên: “Quan Nhã Dương? Cậu gặp anh ta? Ở đâu?”
“Ở thủy cung nơi tớ làm việc…” Lại nhớ đến cảnh Quan Nhã Dương và Bạch Thục Quyên tay trong tay cùng đi, Nguyên Phi Ngư lại muốn vùi đầu vào gối ôm, cơn đau nhói chợt dâng trào trong lòng, nhưng khi kể chuyện này điều mà cô sợ lại là chuyện khác, vì thế cô ngẩng đầu lên, ra hiệu nói nhỏ với Tần Lạc.
Tần Lạc ngầm hiểu trong lòng, giọng nói hạ thấp, cô ấy biết Tô Hiểu Bách không thích Quan Nhã Dương, chưa bao giờ tán thành việc Nguyên Phi Ngư và Quan Nhã Dương yêu nhau, bất kỳ chủ đề nói chuyện nào trong nhà liên quan đến Quan Nhã Dương đều bị cấm.
“Cậu nói anh ta đến thủy cung tìm cậu?”
“Không phải tìm tớ.” Nguyên Phi Ngư vùi mặt vào gối ôm, giọng nói ồm ồm: “Là tìm bông tai giúp bạn gái anh ta…”
“Anh ta có bạn gái rồi, sao còn tìm cậu?”. Tần Lạc nghe đến đây cực kỳ kích động, giọng không khống chế được lập tức vút cao, “Tên Quan Nhã Dương này, rốt cuộc hắn muốn gì đây?”
Tần Lạc gào lên một tiếng, cơ hồ khiến Nguyên Phi Ngư nhảy dựng lên, tâm trạng vừa mới âu sầu trong chốc lát đã bị quét sạch về sau, dường như những quả bom xung quanh đang cố ngăn những tiếng phát nổ đùng đoàng, cảm giác lo lắng trỗi dậy, cô khua tay liên hồi, cơ thể vừa mới tắm xong mà mồ hôi lại túa khắp người: “Nói nhỏ thôi… đã bảo rồi, anh ta không tìm tớ…”
Choang…
Cô luống cuống chưa giải thích dứt lời đã nghe thấy tiếng vang chói tai từ cửa phòng khép hờ của Tô Hiểu Bách vọng lại, giống như có thứ gì đó vừa bị vỡ. Tần Lạc rụt cổ, bịt chặt miệng, ngước ánh mắt vô tội nhìn sang Nguyên Phi Ngư, Nguyên Phi Ngư thì đã như mũi tên bay thẳng đến phòng Hiểu Bách.
Cửa phòng mở ra, Tô Hiểu Bách đang cúi người, nhặt những mảnh vỡ rơi trên sàn, một hành động rất đỗi bình thường, Nguyên Phi Ngư lại như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ khủng khiếp, to tiếng hét lên, đẩy Tô Hiểu Bách ra xa.
“Hiểu Bách, không được chạm vào…”
“Chị?”, Tô Hiểu Bách tỏ vẻ quái lạ nhìn Nguyên Phi Ngư đột nhiên xông vào, vừa rồi cậu quá nhập tâm vẽ tranh, lỡ tay làm rơi cốc trà mà thôi, “Chị, chị sao vậy? Sắc mặt rất khó coi.”
“Không… không có gì… Em đừng động vào, em đừng động vào…” Nguyên Phi Ngư chẳng hiểu chuyện gì, giống như tâm loạn ý mê quỳ sụp trên sàn, hai tay che chắn đống mảnh vỡ, giống như quả bom hẹn giờ, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi đọng thành giọt long lanh chi chít trên trán, men theo gò má rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng tách tách rõ ràng, hơi thở trở nên gấp gáp, quỳ nhặt từng mảnh vỡ, vừa nhặt vừa lảm nhảm như bị thần kinh, cũng chẳng biết là để cho mình nghe thấy hay để Tô Hiểu Bách nghe được, “Không được chạm vào, sẽ bị thương đấy, sẽ bị thương đấy, sẽ bị thương đấy… Để chị, em không được chạm vào…”
“Chị…” Tuy không phải lần đầu trông thấy bộ dạng lo lắng căng thẳng của Nguyên Phi Ngư, nhưng Tô Hiểu Bách vẫn có chút lo lắng, sắc mặt cô càng lúc càng nhợt nhạt, trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lại túa ra khắp người, vì thế cậu muốn giơ tay lau mồ hôi giúp cô, và vỗ về an ủi: “Chị… em không sao…”
Thế nhưng ngón tay cậu còn chưa chạm vào trán Nguyên Phi Ngư, đã bị cô đẩy ra xa, tiếp đó cô rống lên: “Đã bảo em không được chạm vào, tại sao em không nghe? Tránh ra…”
Tiếng thét kia khiến Tô Hiểu Bách sững người, con tim loạn nhịp, cánh tay cứng đờ giữa không trung, sắc đen lấp lánh trong đáy mắt đã biến thành nỗi kinh ngạc, khẽ gọi: “Chị…”
“Sao vậy, sao vậy?” Tiếng động trong phòng đã làm kinh động đến Tần Lạc, cô rảo bước chạy từ phòng khách vào, liền trông thấy Nguyên Phi Ngư quỳ trên sàn đang chuyên tâm nhặt từng mảnh vỡ, có một ngón tay bị mảnh vỡ sắc cứa rớm máu, máu đỏ tươi vương trên sàn trắng toát, trông thấy mà phát hoảng, còn Tô Hiểu Bách đang quỳ bên cạnh, thộn người nhìn Nguyên Phi Ngư, giống như bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp mà hư ảo.
Tần Lạc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật thót, bịt chặt miệng hít sâu một luồng hơi lạnh: “Sao lại thế này?”
“Chị Tần Lạc…”, Tô Hiểu Bách lúc này mới thở ra một hơi, ngước mắt nhìn Tần Lạc, rồi lại cúi đầu lo lắng nhìn Nguyên Phi Ngư, “Chị Tần Lạc, vừa nãy em không cẩn thận làm rơi chiếc cốc, có phải chị ấy giận rồi không?”
“Không cẩn thận làm vỡ?”, Tần Lạc tiến lên trước, thử dò hỏi Tô Hiểu Bách, “Lúc nãy… em… có nghe thấy gì không?”
“Nghe thấy gì?”, Tô Hiểu Bách cau mày, lắc đầu vẻ khó hiểu, bộ dạng rất nghiêm túc, rất lanh lợi, không giống nói dối, “Em ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, chỗ này giao cho chị.”
“Phiền chị rồi, chị Tần Lạc, em ra ngoài trước.” Tô Hiểu Bách nghi nghi ngờ ngờ nhìn Tần Lạc rồi lại trông sang Nguyên Phi Ngư đang quỳ trên sàn nhà, tuy trong lòng bứt rứt không yên nhưng vẫn ra ngoài trước, còn khép cửa lại nữa.
Căn phòng yên tĩnh trở lại, Tần Lạc ngồi xếp bằng bên cạnh Nguyên Phi Ngư, hai tay sờ sờ dái tai nhìn người bạn thân giống như mắc bệnh thần kinh, không ngừng lặp lại động tác giống hệt nhau như thế, qua một hồi lâu, đợi cô bình tĩnh trở lại, mới nói: “Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Hiểu Bách không nghe thấy gì cả, chuyện liên quan đến người kia tìm cậu, nó cũng không bi